lê thị huệ
bài học về sự tử tế
gửi một độc
giả của gio-o
Nguyễn Tri Phương
Người đàn ông đã tặng tôi một lưỡi dao
Một lóng tay và một đóa hồng
Lòng tử tế, hãy tự đếm lấy, ông nói
Rồi lỉnh xa tôi như con nòng nọc lượn nhanh
Của loài đàn ông giỏi đọc mật nã của óc
Làm sao tôi có thể thử lòng tử tế
Khi ngón tay không thể bị cứa hở ông
Làm sao máu không tứa và ngón tay tôi đừng cong quéo tuyệt vọng
Ông ở đâu đến sao trao tôi một bông hoa rồi bỏ đi
Trần gian đầy huyết lệ và lóng tay tôi đã chảy hết máu
Tôi sẽ nhớ ông đến vô cùng
nhìn mỏm đá và thấy cái mô teo
nhét đằng này thì nó phọt đằng kia
vuốt bên phẳng thì lở bên bồi
tôi muốn giấu những nắp hòm tôi
và một niềm bí mật
khạy lên dưới những làn da ngắt hùi cui
vòng môi cười dòn cặp mắt tình tứ
tưởng tượng miệng chàng ngậm tuổi núm tôi nham nhám
tay cài cho tôi những khuy áo de
cái thập tự lụm thì tòng teng hơ hớ
tôi và chàng có một niềm run
dấu vợ và trốn chồng ra bãi biển ngồi
nhìn những đôi tình nhân dìu nhau về cái motel ở mỏm đá
chỉ nhìn thôi rồi làm những cử chỉ
vờ như trời xanh mấy trắng vừa bay ngang
dù ba giờ trưa mùa hạ nắng đổ ướt mồ hôi
chỉ ngồi thôi mà cũng yêu nhau được tí xíu
tái nạm tình cũ
họ nằm dưới lớp vảy thời sâu
khẩy một tiếng đàn nghe giọng cười lắc lẻo
tiếng yêu thân quen mòn mèn bên lỗ tai
những cái lỗ khác hình như róc rách
giọng hoan lạc ngày hành kinh nhớ tình làm
nằm úp mặt tương tư những ngón tay ve vuốt
lần lượt họ về khi vồ vập phải nhau
gọi tôi giữa đêm khuya khi vợ mắng mỏ
khi vợ mang bầu ngặt tháng thứ chín
khi vợ bỏ họ đi xa
những người tình cũ tìm đến tôi khi hôn nhân sập
họ nương nhờ cánh tay tôi hỏi han
nữ hoàng tôi là nữ hoàng tình ái họ thời xa thẳm
tôi bật cười những người tình không rời trí nhớ
© gio-o.com 2013