photo: NAT @ gio-o.com
lê thị huệ
nô lệ không tên
chị ngồi tưa những chùm xanh xanh rau muống
chiếc rổ cong như cười trơi trưa nắng ca li hè
chị đă chẻ bao nhành rau muống thẳng thành cong ron
từ Việt Nam sang Mỹ bao năm tháng và biết bao ngày
cánh tay nhức buốt vẫn phải tuốt đường gươm rau thẳng
chân lần tường đứng dậy t́m khăn mềm nương tựa nỗi đau
con cháu ngủ trưa bầy hầy một bầy chưa dậy
ba nồi canh cá đậu chiên hưng hức trên bếp
chồng ngồi nhậu cà phê ngoài vườn thuê
chị chẻ rau sống dập buổi ăn trưa
cả nhà mới đi Mỹ lập mơ
chị ơi sao phải hầu một tập thể ngủ nướng và ngồi chơi không
tôi nói
chị cúi đầu làm kẻ nô lệ không tên
miệng trả lời
quen rồi
bao nhiêu năm nay bị đă quen rồi
chúa, phật, đời, và nhạc lobo
(phóng tác theo bài hát How Can I Tell Her, Lobo)
Chúa biết lúc tôi cô đơn, Phật ở đó lúc tôi buồn
Chúa hiện ra khi tôi tốt lành, khi tôi đê hèn
Những lúc tôi chán nản Phật biết tôi phải làm ǵ
Nhưng này hỡi Đời Sống, Phật nào biết hết
Tôi nói với Chúa những khốn nạn của tôi Chúa nói không sao
Tôi t́m cách nói thôi rồi Chúa ơi rồi lảng ra trong đêm tối
Tôi sẽ nói với Phật sáng mai tôi sẽ nói tôi muốn làm ǵ
Nhưng này hỡi Cuộc Đời, làm sao tôi có thể nói về Đời Sống với Chúa và Phật
Trần Gian ơi làm sao tôi có thể nói cho Chúa Phật nghe về Đời Sống
Thế Gian nói đi tôi phải phản bội Chúa Phật như thế nào
Trần Gian hỡi hăy giúp tôi phản bội Chúa và Phật
Mọi thứ đều sôi động hấp dẫn khi tôi Sống
Vậy Đời Sống ơi làm ơn bày cho tôi nói với Họ là tôi không cần Chúa không cần Phật
Hăy bày cho tôi làm sao nói với Họ là tôi chả nhớ ǵ đến Chúa đến Phật khi tôi không có đấng thiêng liêng kia
Làm sao tôi có thể nói: Đời Sống chính là điều tôi chảy tan trong xương tủy hàng đêm và hàng ngày
Nhưng làm sao có thể nói tôi đă từ Phật tôi đă bỏ Chúa đây trời ơi!
Ôi Cuộc Đời hăy chỉ cho tôi biết tôi phải nói với Họ như thế nào đây …
lê thị huệ
© gio-o.com 2016