LÊ THỊ HUỆ
HUỆ ĐƠN
Khi những bóng người đã bỏ tôi đi như những
tên chuột chạy trước khi đất đai bị thất sủng.
Tôi là kẻ lãng mạn
ngó cô đơn như ân tình giải quyết những
bế tắc của cuộc đời.
Một mình là một bất hạnh.
Niềm kiêu hãnh sẽ hoá giải những cơn tắt tị nhỏ
trong khi niềm sợ hãi và hèn kém của đám đông
đã chạy qua mặt tôi.
Họ nhanh hơn tôi.
Tôi là một con rùa bất tận.
Tôi ôm trăm nhánh hoa trên những triền tay hiu quạnh
Những chiều chủ nhật mưa không ai về
Những hoa tay co dúm
Tôi thương mình ân ái với tấm lòng huyệt mộ
Yêu đương cuộc đời vớ vẩn không đất ẩn
không thân xác để giải bày
Những nhành hoa bay trong đời là những nhành huệ trắng
bay cô đơn như đàn cò lả tơi tả
cố lay động miền yêu thương nhân gian.
Bàn tay níu vớt những bàn tay
tàn tật, bất hạnh, yếu hèn.
Cố lên men chút bác ái điệu nghệ giả tạo.
Là tấm lòng thành
thừa hưởng triệu triệu nền văn minh nhân loại.
Đêm đêm nằm với lá hoa tôi giăng bẫy.
Ru đời mình bằng hoang đàng ngãi ngữ văn chương.
May đời rộng lượng nương cho tôi nhiều lần qua truông.
Tôi là đứa trẻ già ngồi gốc cây cổ thụ tập viết.
Tin nổi không vào điều tôi muốn nói
như sương pha
nỏ vang vọng âm ba
buồn nỗi cuốn hút vào bãi tha ma
cho ấm lòng tôi
gập ghềnh thứ nhan sắc ích kỷ
Tôi đốt nhang khói vào những điều muốn nói
ám tối đầy tham vọng
níu kéo tương lai nào tốt đẹp
không tưởng.
Tôi tử thủ trong những lô cốt
rét buốt rỗng tuếch đáy
cô độc.
Ôi hãy tin tôi hãy tin tôi.
Hơn tin vào một bài thơ.
Lê Thị Huệ
1990