(Hoàng Ngọc Lĩnh tóc dài ngồi giữa, guốc mộc màu
đậm, thời chị là giáo sinh nội trú ở trường Sư Phạm Qui Nhơn-1968)
Lê Thị Huệ
MẦM
(với Hoàng Ngọc Lĩnh)
Tường treo nốt nhạc rân vang đàn con
Dây tơ trời bầu bí xanh hoàng hôn Đà Lạt
Đậu lại trước hiên nhà chiều nay
Mùi hương lành quần lĩnh trắng trinh nguyên
Mẹ chuyển giao qua hết miền tử cung con gái
Sự thánh thiện là mầm hạnh phúc vĩnh cửu
Thô bạo không đánh bạt được số phận mẹ con ta
Việt Nam điểm 1979
Cả khúc tình duyên dang dở
Khổ đau và nước mắt mẹ cũng không thể xô dạt tiếng hát của chúng ta
Bầy con-gái-đàn-bà cất tiếng ca
Khải hoàn miền đất phương Nam tràn ngọt yêu thương
“Chúng ta phải tin và phải tin
vào mặt đất
đầy bùa phép của chính nó
thổi dạt hết thảm họa này kế tiếp thảm họa nọ” *
* thơ Lê Thị Huệ
Lê
Thị Huệ
5/2020