lê thị huệ

 

gọi chị

 

gửi một tiếng "em"

 

 

cuộn chỉ rối tròn vo như viên mắt ngọc
công chúa cá và hoàng tử bé

chị níu vào những khoảng không
thị ơi thị rớt bị bà già
đời chờ đợi xem một điệu múa khèn người sống nuốt cá mập

sợi chỉ căng từ vì sao trời xuống đáy địa ngục oakland đường số
sợi lông hồn xoắn tít những mảng da nạo mòn nhiều số kiếp
khổ đau không kịp so vai cùng ẩu tả
đời sống như một xác thối trương phình
em hứng gì từ mong manh miền oxy chưa hoá kiếp

bong bóng em thả lên trời
chị bay theo đến những bức tường nhoà nắng tháng sáu
trời cali những quán cà phê da màu
cộng sản quốc gia hiếp nhau ngoài phố

đậu lại tiếng hồn nhiên em khóc
tốc lực chị xoay không ngừng
xoay mãi xoay nhanh xoay thần sầu vòng đời
sống khó như người ăn mày ngồi gác cửa
ban phát giỏ tiệc hôn phối dùm demi moore

thưa cuộc đời, đây là lê thị không phải nàng tiên cá
đấy là một tiếng em thơm tho không phải là số mạng người khốn nạn
càng không là hoàng tử bé

hãy để chị lau giọt nước mắt em không còn biết vui không còn biết buồn
sững sờ những ác độc gươm dao của đời sống ném vào
mắt em đẹp dại khờ như hoàng hôn cuối cùng của nhân loại

chị đứng bên một vực thẳm

cuộn chỉ rối em tung lên trời
cổ tích ngồi chờ chúng ta xanh những vườn tuổi âm

 

 

lê thị huệ

© 2006 gio-o