Lê Thị Huệ

Đối Thoại Bên Thành Cửa Sổ

truyện

 

 

Phân đoạn 12

Điếm Già Và Đốm Lửa

 

 

 

Phân đoạn 1

Rượt Đuổi @ San Diego Freeway

 



NĐB:  Ngươi hãy ngồi dậy nghe ta trò chuyện


ÂH: Bà thường đòi hỏi những chuyện vặt vãnh và đôi khi vô tình. Tôi đang nằm đây thôi

 

NĐB: Hôm nay ngươi ấm


ÂH: Nhìn ra ngòai kia kìa. Mây trắng nhiều qúa ha. Chúng ta đang đi đâu vậy


NĐB: Đi San Diego. Mới 4g sáng đã phải ngóc đầu dậy. Chán ơi là chán


ÂH: Hình như trời lành lạnh sang thu.


NĐB: Mỗi lần ra phi trường một mình ta lại thấy nhớ nhung ...

ÂH: Nhớ thời gian. Thời gian là một điều quyến luyến nhất mà bà thường từ chối. Bà có nhớ …


NĐB: Ta không từ chối tuổi trẻ như ngươi nghĩ

 

ÂH:  Tôi không biết tôi từ đâu đến. Tôi không biết tôi là ai. Tôi chỉ biết tôi là một vô hình. Và tôi cần một chỗ đậu. Tôi như băng tảng nước. Linh hồn là nước. Nước không dung lượng và có thể trú ở bất cứ nơi nào. Tôi có thể sung sướng đọng vào một giọt sương đêm. Và tôi cũng có thể chui tọt ra từ một miệng núi lửa. Tôi vô lượng. Nước thì có dung lượng.  Nhưng tôi thì không. Tôi thổi sự im lặng vào vũ trụ. Tôi tạo nên chữ "sống". Sự vĩ đại của tôi làm cho tôi cồng kềnh trong việc chuyển nhượng "đời sống" cuả tôi đến kẻ thừa tự.  Sự bất tận của tôi làm cho tôi ảo mộng với bất cứ nơi chốn nào mà tôi nương náu. Họ thèm muốn tôi vì sự bất tử của tôi. Bí mật của tôi là sự không biết. Không ai biết tôi từ đâu đến. Không ai biết sức mạnh của tôi đến cõi nào. Tôi yêu thân xác của động vật, vì chúng mềm mại. Tôi yêu những đôi vú vì chúng mềm mại. Tôi yêu những con cu vì chúng bật cương. Xes là sức mạnh giết cả chính tôi. Tôi yêu Phật Chúa Muhamed vì họ là đồng minh của tôi


NĐB: Ngươi câm họng đi. Đây đã là ngõ cụt. Đét en. Ngươi hãy buông ta ra cho ta thở tí được không

ÂH: Bà biết bà cần thứ gì

NĐB: Đôi khi chỉ vì ta không muốn biết. Ngươi biết không

ÂH: Ngụy biện

NĐB: Sao cũng được

ÂH: Tôi ghét nhất cái miệng bà khi bà ngôn "Sao Cũng Được"

 

NĐB: Ngươi nói nhiều như những nhà triết Tây. Người nói quá. Tai ta nuôi một con ráy để tử thủ trong đó . Đại khái là tai ta đặc. Lời nói không xuyên thủng

 

ÂH: Hừm chỉ vàng bạc và kim cương, và bạch phiến và SLD mới đâm bà được

 

NĐB: Chúng nó xạo đấy. Thịt thà sướng siếc nọ niếc là dễ quên nhất

 

ÂH: Bà muốn cái gì

 

NĐB: Chả muốn nghe. Chả muốn thấy. Chỉ muốn gặp ngay

 

ÂH: Dễ lắm

 

NĐB: Xem nào

 

ÂH: Hãy tưởng tượng nằm bên này đại dương. Nghe ra tiếng con đang thở. Đang đi dong. Đang “tâm sự” trong một thất phòng ở Kyoto. Khỏang cách chỉ là một bức tường nước. Bức tường giấy dó

 

NĐB: Ôi rức cái đầu. Chỉ muốn được ôm. Chỉ muốn hôn

 

ÂH: Một ngày nào đó môi hôn lạnh lẽo trong cái casket ở Oakhill nhà quàn. Ra đó nhìn đi thì biết. Một ngày nào đó thành kẻ vô tri. Ra nhìn mấy bà già trong viện dưỡng lão thì sẽ  ngộ ra liền

 

NĐB: Ngươi nói cái gì chán như đọc tin trên Yahoo News

 

 

   (còn tiếp)

 

 

Lê Thị Huệ

http://www.gio-o.com/LethiHue2.html

 

2017