lê thị huệ
đỏ xao xuyến
chuyện ngắn
Con cho me nửa giờ đồng hồ thôi đãy. Con trai tôi nói khi thả tôi xuống bên vệ đường. Con phải đưa mẹ về nhà cô Thảo rồi con phải lên trường nữa . Ừ. Mẹ chỉ cần nửa tiếng đồng hồ thôi. Tôi nói .
Con trai út tôi trao chiếc áo len xong thì nhanh nhẩu. Bye mẹ . Tôi nhìn theo cái đầu húi gần trọc và chiếc xe trắng của con lao vút đi rồi. Mới bước đến bậc thềm thấp nhất ngồi xuống
Trời vừa cuối mùa xuân. Những hàng cây anh đào bên xa kia đã nở những chùm lá mõ non. Mấy hôm nay trời muộn nắng nên không nồng cũng không se . Tôi ngồi nhìn suốt cái khoảng thiên địa rộng tầm mắt này. Mấy chục năm về trước đây có một buổi chiều tháng năm hiu hắt gió. Tôi đã ngồi ở bậc cao chót vót trên kia tựa vai nhau với một người đàn ông
Tôi không thể tưởng mình duỗi thẳng đời đến gần năm thứ bảy mươi tuổi để đi dự lễ tốt nghiệp bằng cấp cao nhất của con trai ở một thành phố ngày nào tôi đã vén quần dấn chân đi qua . Đã nghĩ mình không còn có dịp nào ghé đến nữa
Tôi nghe hơi thở của mình hắt ra thật gần và thật ngắn. Có chút gì mong manh trong gió . Hình như lòng tôi cũng hơi run run cùng với hơi hám đất đá quanh đây. Mũi tôi tự nhiên the lên rồi cay trên hai phiến cong . Có thể nào một chốn cũ nhẹ nhàng đơn sơ lại đánh động và thức dậy muôn vàn cảm giác trong tôi khốc liệt bất ngờ thế này ư ? Tôi biết mình đang có những giọt nước mắt trào dâng khóe mắt. Tôi vừa lấy những mảnh giấy nõn nà chậm nước mắt vừa nghĩ: Trong giây phút này tự nhiên tôi có một điều nguyện ước. Ước gì ở giây phút cuối cùng tôi có thể làm được một điều trong cái ý thức sáng tỏ nhất. Uớc gì vào phút giây lìa đời ấy lòng tôi khẽ rung lên để những giòng lệ trên khóe mắt tôi tuôn chảy mãi cho đến khi suối nguồn cảm xúc hiếm hoi ấy khô cạn
Tôi sẽ chẳng còn bao nhiêu năm nữa mà chiều nay tôi vẫn có thể nhỏ lệ khi hồi tưởng lại một phiếm lòng năm xưa
Tôi đã nghĩ đó là mối lãng mạn cuối cùng nhưng có lẽ hồ lệ mơ ước kia mới là cuối cùng của một cuối cùng?
Hồi đó tôi còn trẻ mỏ. Tôi vừa khởi trồi những năm đầu bốn mươi . Lứa tuổi rêm người và rực tình nhất của một người đàn bà . Người đàn ông cũng còn trẻ . Rất trẻ . Tóc xanh chỉ vừa chớm ba mươi . Điều làm tôi nhớ về hắn bao nhiêu năm trời không phải vì hắn cồng kềnh hơn những người đàn ông đã đến với tôi
Hắn không bao giờ biết điều này . Không bao giờ hắn có thể biết rằng đã bao nhiêu năm trời mỗi lần thèm nhớ chút rạo rực thân xác tôi đã phải vận dụng trí nhớ về khuôn mặt nụ cười và tiếng nói . Về cuộc đi dạo bộ cuối cùng với hắn. Tháng năm. Bài hát . Những mẫu chuyện . Gió và trăng sao . Về cái thân hình thanh niên ầy sinh lực và đầy tuổi trẻ
Một người đàn bà có từng chục năm tháng để nhớ về cuộc đời. Tôi không nhớ những kỷ niệm khốc liệt hoặc chúng không chọn tôi để ở lại . Mà trí nhớ tôi còn rung lên về một chùm sóng vỗ kỷ niệm chẳng có gì là sâu đậm vĩ đại
Cuộc đi dạo bộ trên đường phố ngày thứ sáu . Trời âm u không gió không sương mù . Hắn mặc một cái áo mùa hè ngắn tay . Tôi ủ một đống áo . Khi đi ra khỏi tiệm pasta Ý hắn bảo chị cởi bớt một cái áo ra cho mát. Hắn phụ kéo tay tôi ra và nói chị Mỳ mặc áo trắng trông trẻ ra
Cái tiệm Beauty Supplies bên cạnh đỏ cuồng son phấn dàn chào vòm kính. Chị phải ghé vào mua một ít giấy lau, tôi nói . Tôi chọn một thỏi giấy nhỏ để trong ví có ướp mùi hoa hồng ở quầy và mang ra trả. Thấy hắn lui hui nhìn cái rế đựng những lọ sơn móng tay tôi nói kiếm màu sơn móng tay cho Michele hả . Hắn cười. Cầm một lọ lên và nói màu này là màu gì nhỉ . China Red tôi cũng cười và nói . Nhưng rồi cũng chính cái miệng tôi lắc lẻo tiếp theo . Chắc không phải đâu . Cái màu đỏ đó trông ngộ ha. Hay hay .
Đỏ xao xuyến. Hắn nóí . Mình thích thì mình đặt cho nó cái tên như vậy đi . Tiếng Việt giàu tĩnh từ lắm chị Mỳ à
Thấy mình già. Bỗng dưng tôi buột miệng nói khi ra khỏi tiệm .
Chúng tôi sóng sánh bên nhau . Tiếng đế giày Reedbook của hắn quẹt lên mặt đường.
Đâu. Hắn nói. Chị còn trẻ .
Hắn cầm bàn tay tôi. Nở nụ cười tinh nghịch và tiếp.
Nhớ có lần chị nói khi nào chị thấy mình già chị sẽ bắt đầu sơn móng tay . Chị đâu đã sơn móng tay
Ôi nhớ làm chi ba cái chuyện đó. Tôi nói
Khi nào chị già. Hắn choàng tay qua bờ vai tôi và bóp mạnh. Em sẽ gửi cho chị những màu son móng tay
Vợ ghen te tua vậy và cứ giỡn. Tôi nói
Ngả phố này quẹo qua ngả phố kia . Những câu chuyện nổ như pháo tết . Thỉnh thoảng một cái choàng vai . Một cái ôm eo bất thình lình . Có khi cả người tôi còn được nhấc bổng lên không quay tít vòng vòng
Buổi chiều ngồi với nhau ở bậc cấp cao nhất nhìn xuống công viên rộng từ cuối chân mày này đến cuối đuôi mắt kia
Em có hạnh phúc không. Tôi nói
Khuôn mặt hắn rõ là tối tăm lại
Em không biết . Hắn trả lời tiếng Anh
Cô ấy yêu em dữ dội . Tôi nói tiếng Mỹ
Em xin lỗi chị vụ tối hôm qua . Cô ấy quá lời
Cách hay nhất để khỏi hiểu lầm là đối thoại . Vợ chồng thì phải thông hiểu nhau . Thế sao em không nói cho cô ấy hiểu
Nói mãi không được em không muốn nói nữa
Tôi nói tôi có xem một quyển sách lá răm nào đó nói khi người dàn ông không thể nói chuyện được với vợ mình nữa thì phải xem chừng cái hạnh phúc đó sắp lung lay
Tôi biết hắn đang trốn vợ và trốn sở làm đi chơi với tôi suốt ngày
Chị không bao giờ biết một cái đám cưới. Tôi nói . Chị sống với Mẫn được năm năm. Khi chia tay nhau chị nói với anh ấy . Nếu em không sống được với anh . Em không nghĩ em có thể sống dài lâu được với bất cứ với người dàn ông nào khác .
Chị còn nhớ lúc đó chị còn làm cho một khâu may gần nhà . Một buổi tối anh ấy ghé ngang và nói chẳng có gì khẩn trương: Mai em đi với anh không . Đi đâu . Đi vượt biên
Chị cà chớn như con vịt chậm. Dắc cái xe đạp lon ton đến chỗ anh ấy hẹn. Thấy một băng dàn ông dàn ông dàn bà con nít đang loay hoay. Chị bị tóm cổ ngay. Chị vất cái xe đạp lại cho đứa cháu gái anh ấy nhờ đạp xe về nhà nói chị đi mà không biết có đi được hay không. Hồi đó cái chuyện đi vượt biên không được là thường. Nhớ không
Ai ngờ lần đó anh ấy dắc tay chị leo lên thuyền. Chiếc thuyền đầy bão tố đầy sóng gió đầy máu và nước mắt đời chi.
Khi chị tấp được lên bờ thì lô nhô vô số người đứng sẵn để nhận diện nhóm người mới tới Chị mở mắt nhưng không còn nhìn thấy ai . Chị còn không nhìn thấy rõ cơ thể chị nữa mà . Mấy người dàn bà Mã trong trại suốt một tuần lễ chỉ trao cho chị thức ăn, nước uống và áo quần. Chị cám ơn là họ đã không biết nói cùng một thứ tiếng với chị . Chị chỉ muốn độn thổ . Chị chỉ muốn chết . Chị chỉ muốn xa lánh loài người . Chị không nghĩ đến ai cả . Lại càng không muốn gặp anh ấy. Làm sao chị có thể đào mồ ký ức để chôn vùi được cái hình ảnh Mẫn và những thanh niên trên tàu bị trói gô với nhau để khỏi nhìn thấy những tên du đãng biển đang đè nát chị
Tại sao chị lại chọn lúc này để nói những điều ấy. Hắn nói khi tôi im lặng khá lâu
Không biết. Chị không biết
Gió chiều bắt đầu lùa hơi sương ngang ngang lành lạnh. Hắn choàng tay qua vai tôi
Em vẫn nhớ những buổi tối với Bạch và chị đi ra bãi biển
À Bạch "bé con" của em ấy à. Tôi nói
Một cái ngả nghiêng đầu . Đầy mùi đàn ông lên tóc.
Chị nhớ điều này không . Hắn nói .
Chị nhớ em hay đi khiêng nước về cho chị . Hay đi bỏ thơ dùm chị . Rủ chị đi ra biển buổi tối ....
Không để tôi dứt câu
Chị nhớ lần trước khi em rời trại . Hắn nói . Bạch nấu được một nồi chè đợi đến tối mới mang ra bãi biển....
Tôi ngắt
Buổi tối ăn chè đó . Điều gì còn lại ư . Chị nhớ là sau khi ăn chè xong. Gió lùa hiu hiu mát. Chị mượn cái aó thun của em làm gối và ngủ cho đến khi bị gọi dậy . Sao lúc thức dậy ấy chị đã không hỏi Bạch đâu rồi . Bây giờ thì chị có thể nói về điều còn lại không ngại ngùng.
Tôi nắm lấy bàn tay rắn rỏi quần vợt tennis và đặt lên ngực mình
Chúng sẽ ở lại trong trái tim. Chị muốn cám ơn câu hát đêm hôm ấy chị đã nghe dồn dập thật gần trên mái tóc mình. "Người là vì sao nhỏ bé ta mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh xanh ...."
Hắn kể lại đời sống từ ngày ở đảo sang Mỹ . Học trung học. Học đại học . Ngủ với bao nhiêu qủa đào Mỹ . Có mấy cái lá Việt Nam . Cuối cùng tại sao lấy cô vợ đào tơ hiện nay . Em có thể bỏ cô ấy đi bất cứ lúc nào. Hắn nói. Nhưng nghĩ đến hai đứa con . Lúc khác hắn lại nói . Con thì con chứ đã đến lúc chán qúa thì đi vẫn đi .
Tôi đã cảm thấy cuộc hôn nhân của hắn đang tuột dốc
Hôm ấy là ngày cuối cùng tôi lưu lại thành phố Capitol
Tôi than mỏi cẳng khi hắn rủ tôi đi dạo bộ dọc theo đường May . Bây giờ về hotel em sẽ bóp chân cho chị. Hắn nói
Tôi không đẩy hắn xuống hố . Tôi linh tính chỉ cần một cái hò hẹn là chúng tôi có thể vồ vập lấy như hai kẻ đói khát lẫn nhau
Tôi đã từng làm như vậy với những người dàn ông khác . Và có lẽ hắn cũng đã từng làm như vậy với những người đàn bà khác nào đó . Hình như trong câu chuyện có một đoạn nào đó chúng tôi cùng nhắc về một cuốn phim năm nào của Holywood tả cảnh hai kẻ ngoại tình đưa đến những ám ảnh chiếm đoạt nhau đến giết người . "Nhìn chúng nó tra tấn những đứa bé và hành hạ người đàn bà kinh qúa" . Hắn nói
Trên xe hắn chở tôi về lại hotel tôi nói em về tối qúa vợ em lại ghen lên nữa . Hắn cười . Cùng lắm thì nghe như nghe bà già la hồi xưa trốn đi chơi với con gái về khuya vậy mà .
Hắn vẫn là một tên giống đực đáng yêu . Tôi nhìn qua cái miệng rổn rang. Mắt tôi lơ mơ . Cái đầu tôi thầm nghĩ . Người dàn ông này khi làm tình xong chắc sẽ nói chuyện hay. Nhưng tôi với một thân xác đã vỡ tóe muôn ngàn mảnh thủy tinh này . Tôi đã leo lên giường ngủ với nhiều người đàn ông để hàn gắn cái gì không thể hàn gắn được: Đó là một sự nhẹ nhàng và nồng nàn mà mỗi đứa con gái dậy thì thường mơ tưởng khi nghĩ về lần đầu tiên ngủ với đàn ông
Cuối cùng rồi cũng chẳng ho teo ho tiếc gì cả . Khi chia tay trước Shade tôi nói mười hai giờ khuya rồi về đi . Tôi hôn lên sóng cổ thẳng đứng những đường gân ấm và có thể cảm thấy cả hai thân thể chúng tôi đã căng lên và có thể nổ ra bất cứ phút giây nào
Nằm một mình trên chiếc giường hotel tôi nghĩ ôi là buồn cười . Chỉ là một cuộc đi dạo bộ với nhau mòn ngày . Thật ra lúc ghé sang đây với ý định gặp lại hắn tôi đã nghĩ đến chuyện có thể tôi sẽ gặp hắn trên một chiếc giường ngủ
Tôi ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng trưng . Ngày hôm sau lái chiếc Sedan xám chạy ra sân bay.
Vợ và đứa con gái hai tuổi đứng ù ì xem hình Mickey Mouse trong cái sạp hàng của phi trường. Hắn ngồi lại cái bàn và tôi đang uống ly cà phê trước khi lên máy bay
Ủa chị định bỏ về sống luôn ở Việt Nam sao ?
Ừ . Tôi nói
Khi vợ con sắp lại gần . Hắn rút trong túi ra một cuốn băng nhạc . Tôi cầm và nhét vội vào xách tay
Tiếng chân vợ con xập xình xập xình. Hắn ngửa người nói rất tự nhiên
Biết đâu em sẽ tìm gặp chị ở Việt Nam
Ôi ba cái tình cảm lãng mạn Việt Nam. Tôi bỗng nói nhanh. Không giống ai
Việt Nam. Vớ vẩn. Lãng mạn. Lãng đãng. Cải lương. Thơ mộng. Ấm ớ. Không giống ai
Hắn nói đúng. Tiếng Việt thật phong phú tĩnh từ.
Là cái gì gì đó đi nữa. Kỷ niệm cuối cùng của mối liên hệ giữa chúng tôi còn giây thun bong bóng cao su hơn. Cái băng nhạc tôi nhét vội vào xách tay ở phi trường có bài hát cũ kỹ của Anh Việt Thu qua giọng ca một nam ca sĩ và câu hát của hắn đã thổi vào mái tóc tôi đêm tối vắng lặng nào trên bãi biển của hải đảo năm xưa
Tôi đã nghe đi nghe lại bài hát và trái tim tôi đã đọng lại mãi câu hát đưa tiễn nhau ngoài phi trường mà hắn ư ử nho nhỏ bên lỗ tai tôi khi kiếm được một dịp vợ không đứng bên cạnh: "Về đâu! Có nhớ chăng những vì sao long lanh..."
Tôi không có một mối tình. Tôi chưa kịp yêu Mẫn. Tôi không bao giờ tin đàn ông. Kể cả hắn
Tôi đã về Buôn Mê Thuột sống mấy chục năm sau đó . Nhọc nhằn cắt đôi việc nuôi dưỡng con cái cùng với một người đàn ông khác . Lại bước thêm một bước với một người đàn ông khác nữa . Rồi chồng chết vào năm tôi gần sáu mươi . Tôi biết hắn cũng đã ly dị người vợ ấy. Cũng đã lấy thêm một người đàn bà nào đó. Tôi nhất quyết không tái lập mối bang giao nào kể từ ngày về sống ở Việt Nam
Này bà già có những chục năm nhầu nát lòng chỉ tay. Tôi cúi xuống ngó trăn ngó trở cái bàn tay sần sùi đồi mồi của mình. "Khi nào chị già em sẽ gửi những màu son móng tay cho chị"
Hình như suốt đời tôi chưa bao giờ sơn móng tay. Cho đến bây giờ
Lê Thị Huệ
*Đỏ Xao Xuyến có được sửa chữa đôi chút khi đưa lên mạng Gió O tháng 7/2002