photo: lê thị huệ

 

 

lê thị huệ

 

đất thổn

 

Lênh đênh trên những con sông già trôi đến cuối triền ngón chân út

Nếm chút lửa Africa nhân chủng học ông thầy trẻ từ Stanford

Tôi nằm thở ánh lửa của bộ lạc da đen hơ khắp mọi miền cơ thể

Những giòng sông Thương tuồn tôi đến nách Khổng Lâm lạ mà gần

Những bông ngọc lan bà bà bưng ra chợ Trường An ngửi

Mặt đất tỏa mùi hương người Trung Quốc thân yêu

Ngồi nơi đây Genko-An Temple nhìn chân sầu cô quạnh

Trôi dạt lềnh bềnh một cõi Utah chúa ơi dũng sĩ bảo vệ đạo của đàn ông

Thôi kệ đạo và đời nghiêng vai phù phép chữa tôi qua bao nghìn cơn đạo

Thôi kệ cứ nghiêng ngực cho đôi vú tuôn ra bầu sữa mẹ

Nuôi những người đàn bà tín đồ muôn thuở xứ Chùa Tháp thấp

Chan hòa cơn đau Thiên Mụ và Chùa Hương ruồi muỗi ủ ê bao kiếp người việt và Campuchea nghèo khổ cứng đầu

Tôi tưới được gì khi nước mắt tuôn tràn nhìn nhân loại khổ đau bởi những chính quyền gian ác

Chúng rươi lãnh tụ đàn áp người dân sao dân lành khổ quá

Trí não tôi căng những lóng xương thừa nhọn thương thân

Thôi kệ bước qua cơn ngu đần Nam Mỹ của bọn con gái khờ buôn thân bán mấn

Hãy giữ lại giòng nước ngọt trôi ngược lên Na Uy lành mênh mông thịt da trắng

Để trái tim nằm lại ở những châu thổ nghèo đen tận Ethiopia

Đi đi đôi chân trần phượt du lịch giữa những đại dương thân xác

Thủ thỉ gom ghém lại nỗi buồn cho ra rìa

Để còn mình chung

 Mặt đất tôi đã xoãi mình thở và hôn lên đời sống

Sao ái ân quá ngọt ngào

Mà bọn ôn ác cứ nả độc tâm vào cắm sâu

Ôi đất ôi mặt đất đầy thương mến

 

lê thị huệ

hiên chùa Genko-A, Kyoto, 2018