lê thị huệ

đam mê con

Hơi thở con như bến gió lửa
Đốt tuổi thơ mẹ bó đuốc trở lại đời
Mở lùa tràn mạch thịt da cũ
Gây hương áo ngoại dỗ ngủ những đêm mùa
Con kò cõng mẹ về ngày thơ bé bỏng
Con hoá mẹ thành trẻ nhỏ thiên thần
Nhảy múa trên cồn nẻo sinh sôi đời sống

Ngửa mặt hớp nụ cười con xinh
Ấm áp má môi kề
Chia da thơm con ngon
Chỉ những kẻ biết làm tuổi thơ mới quờn lại được
Niềm sung mãn của đời sống
Vô tận trên da thịt trẻ thơ
Sáng ngời ngời trong nôi nhân loại nhỏ

Nằm cạnh con mà mẹ rưng rưng đời sống
Đã cho mẹ sanh ra đời
Một nhân loại rực rỡ
Sự bí mật không thể hiểu nổi
Điều bất ngờ này nối tiếp điều bất ngờ khác
Con là điều bất ngờ vĩ đại nhất
Cuốn trôi mẹ vào những vùng phì nhiêu
Của trí tưởng sáng tạo
Về một nhân gian mãi hoài mới mẻ
Tặng phẩm của người đàn bà sau những cơn sanh đẻ

Trong bóng tối hãi hùng của đời sống
Mẹ rung nhẹ mái tóc trên trán con
Nghe đời sống chảy sữa tràn trăm nhánh
Vỡ bờ những tái tạo sức sống
Cuồn cuộn những ước vọng tương lai
Sự hùng vĩ của da thịt tuổi thơ
Chính là quê hương may của mỗi người đàn bà

 

    những chiếc vớ

    Những chiếc vớ sạch vướng trên chồng sách
    Bóng con đi ngang đâu đây
    Mùa hè này con đi chơi xa
    Mẹ ở nhà giữ cho con những chiếc vớ
    Sách vở, cặp táp, và quần áo cũ của con
    Mùi hương muôn năm của tuổi thơ
    Bay lững lơ trong không gian nhà
    Ngày ngày gió phất phơ qua rèm cửa
    Mẹ nhớ con ôm những chiếc vớ hít hà


    đầu lòng học vỡ lòng

    Con trai câm
    đầu đêm tập hát
    im đơ ơ zơ bơ im xơ lơ im chơ
    tiếng ca âm u rợn mái nhà
    thổ âm sập giường
    khản đến bí lù bọng đái
    con thổi nghìn cơn bão Simeon
    con hú chi lòng mẹ đau
    ca nữa đi con
    ca cho câm thành lời
    ca cho lời nói thành đời sống
    ca cho chữ đẻ trên lưỡi
    ca cho nghĩa xoè ra trên cuống họng
    con một âm bản mẹ vốn tật nguyền

    © 2003 gio-o