photo: Lê Quế Hương
lê thị huệ
cửa mình thân mến,
chưa nhăn lắm
nhưng tôi đã mòn mèn se nhẹ đầu tay yêu
thương lên
da ơi quê hương tàn tạ ở chốn nơi nao
cho tôi vỗ về vết sâu da rãnh quỵ
cùng thời gian ung thư lời xua đuổi từ trần
gian đầy mắt ác
tôi hôn sâu thẳm lên làn da dăn dúm không giăng dối
phần trong tôi trũng xuống và sắp ngã khụy đời
bà già
tôi vẫn yêu tôi tôi yêu tôi mãi mãi
dù dăn dúm sệ chảy khô quèo hom hem
tôi vẫn yêu lời thầm thì mạch tôi dù phế thải
hai phai
tàn phai không phải là nỗi ngậm ngùi lão lão trong tôi
mà là cái trứng ác của tha nhân ném vào chỗ mi má sở xã
hội cấp dưỡng
tôi sắp đi hay tôi sắp sửa sẽ đi
tôi không đau sao bắt tôi đau theo lời nguyền cùi dục
tôi yêu tôi và tôi sẽ yêu tôi mãi
dù trí nhớ không còn xanh con sâu tình ấp ủ
tôi vẫn yêu tôi phần còn cặn má óp da nhăn
vẫn yêu vẫn thở phập phồng và vẫn
có thể tự sướng
tự chuyển những giòng máu nóng về cửa mình trong
những lúc vân vê
sờ tay lên chỗ yêu và biết người đàn ông cả
đời nô nức hôn lên nơi ấy
chỉ là tưởng tượng thôi nhé thân yêu
tưởng tượng đến ngày da khép hở vì không
còn thần kinh để ngỡ
da đã từng được nâng niu tương tư
chỉ giữ lại thôi niềm đớn đau sung
sướng ở nơi ấy
da rách cứa đứa con đầu lòng hóc loe ngoe
2013
nhạc về thân
tiếng ruột ngựa chạy
lần khân
tróc óc niềm xôn xao ngõ hoa
đổ xối xả những giòng máu tươi tắn
thân mến ngã lách vọt trào
phổi âm phổi âm
ngâm nga một điều đường
xưa gân cốt lỏng
những nhà ga gan viêm gan
giao hưởng ở chỗ phèo
cánh tay không người lái
lạch cạch đường răng ngựa gõ khan
tiếng hát
về trăm năm bờ mi thu phai
tiếng chân thời gian hồ như người tình
cũ
ru phiếm da thơm trầm hương con gái
vẫn thở nhịp phù du son môi
đậu trên tóc rối vết trám trắng
tỏa sáng trái tim hồng
2009
lê thị huệ
© gio-o.com 2016