photo:
lê thị huệ
Lê Thị Huệ
đọc bài thơ của Âu Thị Phục An
từ một sự sụp đổ
khước từ một thứ vinh quang khốn nạn
bước xuống vỉa hè
những cái bóng lập lòe bên vệ đường
đám đàn bà bồn chồn trước cửa hàng
những cái chết của ma
những dấu mộc đóng giả trên giấy cac bon
ta bán-mua sự sống
núp sau cái tủ bán thuốc lá ven đường
thắp lên ngọn đèn hột vịt le lói
chờ một người đàn ông đói khát ngẫu nhiên
đêm tối rùng mình cho một lần trao đổi
trên chuyến xe lửa buồn phiền rung rinh lắc lư
những bó thuốc siết chặt trên bắp đùi
biên giới của cuộc mưu sinh quặn thắt
cơm áo ầu ơ bật khóc
thời gian rên siết những hừng đông
ngủ là một lần chết
ngủ là một lần chết thảm thương. (Âu Thị Phục An)
trích “NHỮNG MẢNH RỜI CỦA CHIÊM BAO”
Bài thơ phắn lên nỗi khắc nghiệt của nữ nhân chống đỡ các “Hệ Thống - System” quyền lực ăn hiếp và ăn cướp sức sống của con người cá nhân
Con người cá nhân bị cướp đoạt sức sống bởi các System, là điều mà đàn bà con gái kinh nghiệm rất thường và rất sâu nặng từ bao giờ trên thế gian ?!
Tôi đã gặp sự câm nín tràn lấp luôn cả cuộc đời tôi . Tôi từng đớn đau viết nên những câu thơ
Im lặng! Bao nhiêu tuổi
đời bấy lần im lặng
tôi vùi sâu vào sự lặng im khủng khiếp
vật ngã tôi khốc liệt trong một tình yêu câm nín (lê thị huệ)
Cả đời tôi là cuộc quan sát các “Hệ Thống System” lớn như Tôn giáo, Chính trị, Giống Phái. Chúng núp lùm dưới những con chữ. Những kinh thánh, những bài kệ, những luật lệ, những văn hóa, để áp đảo tước đoạt a dua chôn vùi con người Cá Nhân.
Rất nghiệt ngã. Rất cạn kiệt đời sống. Rất ác ôn. Rất côn đồ vi xi.
Bài thơ của Âu Thị Phục An là một trong những bài thơ hiếm. Từ một người nữ của thời đại chúng tôi. Nói lên nỗi khắc nghiệt của con người cá nhân kinh qua sự trấn lột của các System chuyên ăn hiếp con gái đàn bà thường hằng khắp nơi trên thế gian tăm tối này.
núp sau cái tủ bán thuốc lá ven đường
thắp lên ngọn đèn hột vịt le lói
chờ một người đàn ông đói khát ngẫu nhiên
đêm tối rùng mình cho một lần trao đổi (Âu Thị Phục An)
Đọc tình hình thơ như trên, tôi quên luôn việc để ý đến “vần vèo” của thơ Việt.
Bốn câu thơ trên như tỏa nhiệt thần lực ma chưởng làm linh hồn và trí tuệ tôi thổn thức liêu xiêu . Sức mạnh của chữ do Âu Thị Phục An xoay trí thơ làm tôi lung lay tâm hồn . Làm cho tôi vấn vương muốn đọc đi đọc lại bài thơ.
Từng câu thơ tỏa ra ngọn nến chữ.
Chữ trong thơ mang theo sấm sử thời đại .
Chữ của thơ tỏa ra nỗi đau câm nín của con người đối phó với sự tấn công vào cái being “Em Phải Sống”. Em phải lòn lèn trong đêm tối với muôn nghìn cân nặng của một sự tước đoạt xảy ra trước mặt . Phải sống. Dù đời sống đang chui xuống bùn đen của tăm tối do các hệ thống toa rập và tước đoạt quyền sống của - nàng người dân-người mẹ-người vợ-người con - . Không mảnh hệ thống nào che thân che quyền làm người cho nàng trong chuyến xe lửa mưu sinh ấy.
trên chuyến xe lửa buồn phiền rung rinh lắc lư
những bó thuốc siết chặt trên bắp đùi
biên giới của cuộc mưu sinh quặn thắt (Âu Thị Phục An)
Cái đớn đau dày xé bởi “những bó thuốc siết chặt trên bắp đùi” trốn system có thể bắt mình bất cứ lúc nào. Chợt chữ nhả ra nhạc xoa dịu hồn thơ
cơm áo ầu ơ bật khóc (Âu Thị Phục An)
Nhạc tứa ra từ hai chữ “ầu ơ” . Ầu ơ trong bài thơ làm tôi liên tưởng đến nhạc ru êm đềm của mẹ.
Chỉ cần hai chữ “ầu ơ” là một bóng tiên của đời sống xuất hiện làm xoa dịu ác nhân tràn ngập trong bài thơ thách đấu hai hệ thống, kia.
Sự thành công của nữ cao nhơn thi sĩ Âu Thị Phục An là đây .
Hồn thi sĩ nẩy bật ra tại chỗ này.
Những đột xuất của thiên tài thơ trong lúc sáng tác như kiểu Âu Thị Phục An, trong khi xử dụng chữ thơ nói lên một hồn thơ rộng lượng với đời sống , hồn nhiên với đời sống . Thi sĩ tài năng thì thường là một thứ thơ luôn luôn hồn nhiên, luôn luôn bất ngờ với thần trí cảm xúc , thần trí trí tuệ . Những thần trí mạnh tạo ra chữ mạnh. Tạo ra cảm xúc róc rách cho chữ .
Nếu sự giao thoa của hồn thi sĩ và hồn chữ hoàn hảo, thơ hay sẽ chào đời .
Bài thơ trên của Âu Thị Phục An là một bài thơ sầu thẳm.
Nó đọng lại trong tâm hồn không dễ sống của tôi
https://www.youtube.com/watch?v=Q6HssgzYFE4
lê thị huệ
tháng 12/2023