LỆ NGUYÊN

 

NGƯNG

 

Như mèo con vờn nắng

Tôi mặc nỗi nhớ anh đốt cháy lưng ong

dịu dàng và cuồng loạn

bỏ tất cả tôi nhìn anh - đăm đắm

ánh mắt sửa soạn cho một nụ hôn

 

Anh ngồi đó! Một chiếc giày tháo ra treo hờ trên những ngón chân

Lúc lắc!

Rung rung!

Có dục cảm nào không trong sợi dây buộc dày nằm lơi lả ?

 

Anh ngồi đó!

Hướng vào tôi trong một căn phòng

Nhưng để hôn được anh tôi chắc phải đi một vài bước, qua một vài người

và nhún lên,

 vì anh cao mà tôi bé nhỏ.

Anh ngồi đó!

Tôi ngồi đó.

Lặng nhìn người đàn ông - 

đã thuộc về đời sống khác

 

ánh mắt vẫn sửa soạn để bắt đầu cho một nụ hôn…

 

 

 

LẠNH

 

mùa đông rỉ rả tuôn cái rét rát

trời Bắc cong queo

ở đâu có gửi về ít nắng…

 

giam mình

một thân thể 24 không đủ làm ngày trong phòng ấm

đèn vàng

nhạc dịu

vừa để khơi vài kí ức gãy

gió không lùa ít hơn

 

mùa

đang mơ về nắng

chờ cả mưa

đốt cái rét và thấm ướt hanh hao

thôi nào

chân  cóng băng kìa, chăn kéo chẳng đủ, thừa cả một khoảng mà cứ kêu sao trời rét lạ

"khéo ăn thì no, khéo co thì ấm"

thì kéo khéo

vẫn lạnh

còn khéo gì nữa thì hết lạnh đây

 

Lệ Nguyên

 

1-2008

 

 

© 2008 gio-o