VŨ QUỲNH HƯƠNG
đọc thơ
Lê Nghĩa Quang Tuấn
người tình của đất
Khi tất cả những giai điệu thân quen đã đi ngủ
Tôi vẫn còn nằm hát cho em nghe
Bài ca của đất
Rồi sáng hôm mai khi thức giấc
Trên những ngọn ngành trú ẩn những bầy chim
Chúng sẽ tiếp tục hát cho em nghe những lời tình của núi
Hãy nhắm mắt đi em
Dù có mơ về nơi đâu chỉ một mình em rõ
Tôi thò tay bốc từng kỷ niệm được ủ kín sâu trong đáy rương thời gian và thổi vào trong bóng đêm trong khoảng không gian phủ trùm những giấc mộng
Em có thấy được những gì tôi thấy
Hai chúng ta nắm chặt tay nhau
Chạy băng qua những thác ghềnh suối nguồn và đồng ruộng
Phóng vượt qua những hố bom còn sót lại sau vài cuộc chiến
Những lăng mộ hoang phế của hôm qua
Từng khuôn mặt trẻ thơ ốm đói thực tại
Những khuôn mặt mẹ già lay lắt
Vẫn hát mãi những câu hò gởi tới mấy đứa con trai tay túi tay đàn chỉ thích đi lang thang không biết khi mô quay đầu trở lại
Và em có thấy
Trên những cánh đồng mùa khô trơ đầy xác lúa cỏ tranh và rơm rạ
Niềm hoang mang ngơ ngác của bầy quạ đen
La hoảng hốt vì không còn con mồi để đuổi bắt
Chúng xúm lại châu mỏ hỏi nhau
Đi hết nơi đâu những loài giun dế
Mùa thu xác lá khô phơi đầy dưới những con đường hai ta chưa từng bước qua
Gió thổi bay đi chỉ trơ lại những vết sẹo ăn sâu trong lòng bàn tay hai đứa
Nguồn ân sủng mưa móc chỉ làm mát được làn da
Khi em khóc tôi xót xa đau tới dạ
Ôm hết đi em ôm hết vào lòng những lời ca tiếng hát
Để sáng mai này khi em trở mình thức giấc
Còn rớt lại trong em những đam mê ngọt ngào nhất của hôm qua
Trong bóng sáng lờ mờ tỏa ra từ chiếc đèn dầu xưa cũ ở một quán ăn nhỏ dọc bên xa lộ
Hai đứa ngồi húp hai tô cháo
Rồi hôn nhau
Mùi hành tỏi còn đọng trên môi mắt
Em có thấy
Dưới chân ta là những buôn làng
Chiều nắng xế trâu bò kéo người trở về từ muôn hướng
Khói ưỡn ẹo tỏa lên từ những mái nhà sàn
Rồi hòa lẫn với gió ngàn những tiếng hát ngân nga của hồn thiêng sông núi
Đấy em thấy không dưới chân chúng ta
Là xứ sở đã nuôi anh khôn lớn
Một đất nước sinh ra rất nhiều anh hùng
Mặt đất vẫn còn thấm đẫm oan khiên hận thù và chém giết
Không biết sao ngày nay còn sót lại những thằng đàn ông như hai đứa mình
Khi thế giới bung vây những trò chơi ác ôn côn đồ
Chỉ biết ngồi ôm nhau khóc cùng bóng đêm
Dùng những tiếng nấc ngẹn ngào của nhau làm hành trang thổi vào sự sống
Chạy đi em chạy cho xong hết cuộc hành trình
Rồi hai đứa mình sẽ dừng chân khi mặt trời lóe dạng
Khi sa mạc trở mình và sông biển phì phào hơi thở
Khi nắng sớm và sương mai kéo ta trở về không gian của thực tế
Ở một nơi trên trái đất có mọi người chạy thi nhau
Ta sẽ ngồi thong thả nhìn nhau và cười ngô nghê như những thằng con nít
Em của tôi ơi
Người đàn ông của đêm
Trên từng vùng da thịt em bốc lên đầy mùi lúa mạ
Trong từng hang góc thân thể em mặn nồng mùi gừng, mùi đinh hương, mùi hồi, mùi quế
Dưới gáy tóc em tôi mê man mùi hoa chanh hoa khế
Trong hơi thở em
Nồng mùi hương đất
Tôi nhắm mắt mê mẩn hít vào
Để thấy cả quá khứ cả tương lai cả hiện tại
Cả quê hương cả thế giới cả vũ trụ cả muôn trùng
Cả những giọt nắng xuyên qua tàng cây đu đủ sau vườn nhà một buổi chiều hè của tuổi thơ không kẹo không đồ chơi không anh trai không mẹ
Em có thấy những gì tôi thấy
Mùa đông của chúng mình
Từng hạt si mê nẩy mầm trong bóng tối
Những đóa hoa quỳnh trắng ngát làm mê mẩn những hạt sương
Rồi giẫy chết khi mặt trời lóe dạng
Mùa đông của hai ta có những con phố nhỏ
Cuối con đường có người đàn bà chết chồng không con
Ngồi ủ gánh tro nóng dấu đầy những hạt dẻ
Nơi cuối làng trên con đê nhỏ dọc bờ sông
Có những người đàn ông ngồi một mình câu cá
Thở vào trong đêm khuya những ước mộng cuộc đời
Làm nước sông dâng cao
Rồi dào dạt chảy ào ra với biển
Phố biển mùa đông
Có em và tôi
Và hàng triệu sinh linh không trí nhớ
Đêm đã dần tàn
Người đàn ông của tôi ơi sao vẫn còn mở mắt
Em không ngủ
Quanh chúng ta nhân loại mê man
Ta còn lại những gì khi mặt trời nứt bóng
Thôi tôi sẽ hát cho em nghe bài ca cuối cùng
Khúc tình ca của cát
Để khi em nhắm mắt
Em sẽ thấy không chỉ một mình tôi
Mà vạn người đàn ông cũng giống như chúng ta
Trong lúc vũ trụ đang hoang mang
Hát thay vì gào
Hôn nhau thay vì chém giết
Đây, em hãy lắng nghe
Bài ca của những thằng đàn ông bị cướp mòn quá khứ
mưa rơi kỷ niệm
nhạt phai giấy bút vàng bay giữa đường
trong vòng lận bụi xưa vàng khô thịt
ngàn dâu xanh hờ hững tháng ngày xa
tìm trong gió ngàn bay theo tóc lá
những lần xuôi buông theo mái lung linh
giữa cồn cát sương mù theo ảo ảnh
dồn dập và đêm khuya cắt ngọt ngào
lầm lũi bước đợi mùa trăng trở lại
cỏ và sương giọt đầu tìm bình minh
đọng ướt tiếc vì ngày khô tàn lụn
của dấu vết hiên xưa màu nắng cũ
hạt mưa kia nhớ lại một lần đi
hai bên cửa cánh che ngàn hoa lệ
chợt tìm nhau mưa nắng ở hai đầu
đau thương cũ và một mùa sau trước
trong ngàn sau rớt tận dưới nông sâu
cánh hé chờ ai trong giấc ngủ ban đầu
du dương mật đọng trong mi mắt cũ
lỡ làng phân vân ngỡ ngàng mất hút
rồi chỉ là như một buổi chiều tàn
trích Phi Khắc
o linh phát hành 2012
http://www.gio-o.com/LeNghiaQuangTuanPhiKhacMucLuc.htm
tiếng một bàn chân đi
Tôi đi lang thang
Qua từng con phố loạn
Giữa những con đường không bóng mát
Len lỏi theo những hàng cây cong khô vì đợi gió
Ôm chặt trong lòng mãi một con trăng
Mắt cũ
Môi xưa
Mùi áo mẹ
Nụ cười ai xanh xanh
Vời vợi nắng
Bay lượn mãi trong mơ với một mối tình
Biết đến thu nào mới thả được tình bay
Tôi đi loanh quanh
Tóc rối mù lòa
Giữa những ngọn đèn đêm xanh xao màu mắt ngựa
Níu kéo giằng co với những bàn tay
Trong tiềm thức chợt bay lên từng hàng bong bóng đỏ
Tôi đi mãi đi hoài đi cho hết đêm sâu đi trong tiếng kèn của người nhạc sĩ da đen già lạc loài nơi cuối phố
Từng bước chân hoang dẫm nát thời gian
Đạp nhào lên thân phận
Tiếng hát ai bay bay trắng cả một mùa đông
Hồn say sưa cuộc chơi lữ thứ
Trong mê man có tiếng mẹ gọi về
Bản âm lộ
Đã tung bay quay cuồng theo mưa bão
Và cứ thế
Tôi đi
Tôi đi
Lẻ loi như một thằng hề không khán giả
Tới cuối con đường nơi tiếng bàn chân gõ to hơn tiếng hát
Tôi giật mình
Đứng lại
Cúi xuống tìm bóng dáng mình
Thấy ai làm rớt bên lề đường một con trăng máu
Lê Nghĩa Quang Tuấn