tranh: Lê Nghĩa Quang Tuấn
Lê Nghĩa Quang Tuấn
Rỗng
tsk tsk
một người ngồi xuống
một người bỏ đithật và gần
sụyt sụyt
một người đi ngang
một người đứng lạinhanh và bất chợt
côộc cộôc
một người đi trước
một người theo sauđâu xa và bất tận
chà chà
một người ngồi im
một người không nóivà xa và gần và nhè nhẹ
lè lẹ
một người giấu đi
một người túm chặtcó và bao giờ
ầm ầm
một người xua tay
một người úp mặtđó và bây giờ
hề hề
một người xê lui
một người xấn tớivà ruồi
sè sè
một người che ngang
một người ngó lạitrên và đầm đìa
bốp bốp
một người xin hỏi
một người không chonắng xuân và bụi bặm
e e
một người đưa tay
một người níu lấybay và tuôn chảy
Đời Là Gì
Sáng ngủ dậy, bật mắt, tự nhiên câu hỏi nảy ra trong đầu tôi. Rồi cứ lặp đi lặp lại. không buông thả
Suốt cả ngày tôi bị qủy ám, bần thần đi ra đi vô. Tôi không dám hỏi lại câu hỏi với ai. Nhất là sư thầy. Sợ lại phải nghe thêm lời giảng. Câu hỏi càng rắc rối bài giảng càng dài càng lâu. Có lẽ tôi đợi khi nào tự tìm ra một câu trả lời, rồi thì coi người ta trả lời như thế nào, sai đúng ra sao.
Đời là bể khổ. Phật dạy.
Còn bà ngoại tôi thì gọi cái đó của người đàn bà là cái đời. Cái Đời!
Đời là gì ?
Lê Nghĩa Quang Tuấn
gio-o.com 2004