Lê Nghĩa Quang Tuấn Hà Cẩm Tâm
qua nét vẽ của
tôi đi
tôi đi
tôi đi
lẻ loi như một thằng hề không khán giả
đây, em hãy lắng nghebài ca của những thằng đàn ông bị cướp mòn qúa khứ
vẽ cho mình một vòng luân lạc
made usa
ba mươi sáucòn một bàn tay để vuốt mặttrần giantrần giandạt về đâu ?
"Mặt trời là đàn bà sinh ra ánh sáng"
đàn bà trên trời rơi xuống
Tôi đi giữa ban ngày mà ruột gan mình nóng cháy
...
Toàn thân bất toại
Khối óc chết mê
Sư chùa hóa đá
Đi hoang mà tưởng mình rảo bộ
Nam mô a di đà
....
Hoa trắng nở
Hoa vàng nở
Hoa hồng nở
Hoa xanh nở
Hoa đen cùng / cũng nở
Nam mô a di đàngày mẹ đưa con đigiường con chưa kịp dọnchăn con chưa kịp xếpcháo con chưa kịp ăn...Từng bước chân hoang dẫm nát thời gian....à nữa,thỉnh thoảng con ra thăm mộ menhớ mang cho mẹ một vài cành huệ trắngchút bọt biểnvà mây
bên hiên ai đẩy tiếng đàn
vàng sân nắng dội một miền thực hư
một khôngtôi đã bóp mông anh trước, ở đây...chân không giàytôi đụ thành phố
con gái là con gì...đêm ngậm ngân tiếng hờn của qủyngọt mềm nhung lụamượt mà chảy tuôn ra theo chín cửa mìnhthổn thức chí nam nhi rạp mình vì sắc đẹpHãy nhắm mắt đi emDù có mơ về nơi đâu chỉ một mình em rõ...
thơ Lê Nghĩa Quang Tuấn, trích từ tập Ù Ơ. O Linh xuất bản - 2005