chân dung tự họa, LNQT





Nguyễn Tư Phương

 

Bên Kia Bờ

 

 

Thỉnh thoảng tôi có gặp Tuấn ở đâu đó trên mạng

Qua những bài thơ nồng nàn mùi gió đêm của thời mới lớn

Của những ngày khi “cánh rừng hết cây”*

Của những đêm khi “mặt trời hết lửa”*

Của San Francisco và những trò chơi sắc màu trên từng góc phố

Thỉnh thoảng tôi ghé vào cõi thơ đó

Dường như xa lạ dường như gần

Chưa biết gì nhiều về Tuấn

Bên kia bờ

 

Chắc tôi là người biết về Tuấn muộn nhất

Tôi chỉ mới thật sự biết Tuấn hôm tuần trước

Khi bạn ngồi với tôi trong một buổi sáng mềm bóng sương

Thật gần trên vai tôi

Thật say sưa bạn khóc

Và kể cho tôi nghe về người em trai của mình

Bạn khóc đầy trên những mảng màu khô thốc

Loang vỡ từng cánh nước

Tôi được nghe về những bức tranh bộc phá của Tuấn

Những bức tranh được vẽ ra rồi được ném trả

Tôi biết thêm nhiều về Tuấn

Qua những bức tranh tự ném trả đó

Bên kia bờ …

 

Hôm nghe tin Tuấn mất

Tôi thu mình trong góc vườn

Ngồi tụng cho Tuấn một thời kinh Bát Nhã

Gate gate

Pāragate

Pārasaṃgate

Bodhi svāhā

Tuấn đã qua tới bờ rồi nhé

Bên kia bờ.

 

(*) chữ của Lê Nghĩa Quang Tuấn.

 

Nguyễn Tư Phương

8/2018.