Lâm Hảo Dũng
dường như ta mới về Tân Cảnh
K/T : Anh Bông và những chiến sĩ của Trung đòan 42 BB
Kỷ niệm ngày mất Tân Cảnh : 23 tháng 4-1972
dường như ta mới về Tân Cảnh
lên dốc trung đòan số Bốn Hai
dường như ta đứng nhìn bên suối
còn thấy lung linh tấm thẻ bài
sáu lăm năm không không sáu hai ba
đời lính trận tuổi ghi bằng con số
thương ngọn núi thương rừng sâu thác đổ
và nghe ta đôi lúc nhớ quê nhà
những tay súng bốn mùa đi dong ruổi
mà trăm năm lòng vẫn cô đơn
có khi ngồi viết tên bằng đá sỏi
rét miền cao lạnh xiết những tâm hồn
người hạ sĩ quan gìa từ trung du châu thổ
ngược về Nam như lính chiến nhà nghề
đã đi suốt đời ít quên nhiều nhớ
chiến tranh làm tuổi trẻ sớm ra đi.
“đường chín Nam Lào” năm bảy mốt
giày chưa khô bụi ,súng chưa lau
lại nhớ lửa rừng căn cứ Sáu
lửa căm thù thơm ngát thương đau
mây ru sương ngủ áo sương phơi
pháo nổ trăm tràng pháo nổ tôi
căn cứ Năm, mù tung hỏa pháo
và ai thanh thản lãng quên đời
không đâu không biết và không thể
năm bảy hai hè đốt cháy mây
những bóng quân dù từ Võ Định
còn hiên ngang đứng điểm Charlie
dường như ta mới về Tân Cảnh
vẫn thấy đêm khuya ở Phượng Hoàng
những em gái Thượng, dinh điền ấy
còn hái hoa rừng ,giỡn tắm trăng…
April 20-14- 7H29’ pm
quên chăng bụi đỏ sương mù Pleiku ?
Đường phố em còn khoe áo mới ?
Rừng xanh cây vẫn mãi màu xanh?
Với tôi có khoảng buồn chưa nói
Nhặt từng hạt bụi giấu trong tim
Tôi gói thời gian trong chiếc túi
( Kim Long tiệm giặt áo nhà binh)
Cô chủ gật đầu không muốn nói
Hỏi người mới biết gái xuân câm (1)
Tôi theo làn gió tôi bay mãi
Như gã cuồng say bụi chiến trường
Khói súng vẫn làm ray rức nhớ
Bên đường mười bốn, gọi Kontum
Tôi gom sương sáng làm sương tối
Hai mối dây rời buộc thắt chung
Nắng sớm em bên cầu Hội Phú
Đợi người hay đợi chuyến xe lam ?
Bụi tắm hồn đau còn trẻ mãi
Hôm nào hiện thực của hôm nay
Những thước phim buồn khi chiếu lại
Nước không màu pha rượu đắng cay
Thưa em tôi ngủ giấc mơ ngày
Tay em làm gối tóc làm mây
Tôi đi quay ngược thời gian cũ
Nghe đất miền cao gió lạnh đầy…
Oct9-13- 2H34’ pm
(1)- Cô chủ bị tật câm bẩm sinh
sơn nữ còn không ở lại rừng?
Trong tiếng còng khua ráng đỏ chiều
Bước chân rừng dậy tiếng thu reo
Mưa mùa chưa đến chim chưa hót
Sơn nữ về ngang dưới góc đèo
Ta lên biên trấn hay biên tái
Chỉ thấy mây mù mây đuổi mây
Lòng lính thật tình hay cảm khái
Thương quê hương mù khói đạn bay
Rượu cần chưa uống ta say khước
Môi đổi môi đầm hạt nếp thơm
Mùi của rừng thiêng hay đất rẩy
Hay hồn dân tộc gái Sédang
Riêng ta quẳng chiếc linh hồn nhỏ
Trải chiếu mời ai một chỗ ngồi
Trăng gió sao đêm làm bạn hữu
Cây ,chim, muông thú đến đùa vui
Sơn nữ một chiều đi hỏi núi
Suốt đời “bỏ mã” ở trong buôn ?
Ta đến rồi đi không trở lại
Bỏ quên màu mắt đục em buồn
Và trong tiếng gió rơi trầm lắng
Sơn nữ còn không ở lại rừng…?
July 18-14- 11H 53’ – Mis- Ont
tôi là sông vẫn âm thầm chảy
Tôi là cát lún chiều sa mạc
Là bãi bùn hoang nước ngập phèn
Tôi là đất lỡ bên vàm xáng
Là trấp nằm phơi rợp sắc đen
Tôi là đá xám ngàn năm đứng
Chờ trăng vuốt tóc để soi đường
Tôi là sỏi vụn ôm hình bóng
Đem tuổi cô đơn xếp mặt buồn
Tôi là sông vẫn âm thầm chảy
Là biển mênh mông, biển gọi hồn
Tôi là hạt nước không thanh sắc
Đừng hỏi vì sao đổ lệ thầm
Tôi là giây phút trong giờ phút
Thời khắc không màu không lãng quên
Tôi là ngày tối trong ngày sáng
Một tháng tư đen nghiệt ngã buồn…
Từ tôi thao thức đêm thao thức
Qúa khứ đi về đau mãi đau
Từ tôi đem mạng giang hồ bước
Manh áo lưu vong áo đẫm sầu ?…
Lâm Hảo Dũng
(PTT)
April 18-2014- 7H31’ pm
(loạt ảnh trên do nhà thơ Lâm Hảo Dũng chụp trong viện bảo tàng chiến tranh Lam Sơn 719 ở Bandong- Savan-Lào-2016)
http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html
© gio-o.com 2017