photo: Lâm Hảo Dũng



 

Lâm Hảo Dũng

 

Những Ngôi Nhà Ở Bonny Rigg, Merrylands

 

Chiều nay mây trắng hay mây tím

Ta quẳng buồn lo gởi đất trời

Một giấc Nam Kha hồn bướm mỏng

Nghìn năm lêu lỏng nhởn nhơ chơi

 

Ta có trong ta nghìn giấc mộng

Ngày đêm thơ thẩn bướm quanh đầu

Muốn yêu vẫn ngại tim cằn cỗi

Muốn khóc trời ơi nước mắt đâu?

 

Một bóng quê hương ngàn dặm xa

Con cò, con chuột, Koala

Còn ta quê ở nơi nào nhỉ?

Thấp thoáng hàng phong cuối tháng ba

 

Có những ngày đông nắng rất tươi

Bỗng dưng ngồi nhớ thuở xa xôi

Mẹ tôi trong áo màu nâu xám

Ngắt cánh phù dung thoáng ngậm ngùi

 

Có những ngày đông gío buốt da

Bên hiên ( cũng lại gã xa nhà)

Thèm đi nhưng sợ chân gìa mõi

Thèm chết bên mồ thiên lý hoa

 

Tuổi nhỏ còn không nhớ Việt Nam?

Vẫn hàng so đủa gốc cau thơm

Vẫn con sông nhỏ đầu kinh mới

Đã mất con đò xưa nối ngang

 

Lính thủy năm xưa được mấy người

Họp tan thành bại chuyện đùa thôi

Mấy ai uống rượu thương đời lính

Đốt lửa rừng khuya để tiếng chơi

 

Những tối vu vơ hát một mình

Cái thời trận mạc dễ ai quên

Một đi buông súng mai thành tướng

Thành nhửng buôn làng bia khắc tên

 

Ở trong thạch động có hồn thiêng

Tám nẻo quanh co tám cửa đền

Nơi đây có một thằng lưu xứ

Bỗng ngập ngừng mơ lạc cõi tiên

 

Bộ lạc ngày nay đã hóa thân

Là nước hồ sâu suối chảy ngầm

Là trong tiếng gío ngàn vi vút

Mối hận xanh trời kiếp thổ dân

 

Đèo đốc cheo leo hàng đá dựng

Đầm xa đâu bóng thuyền lênh đênh?

Thời gian có phải làm sao rụng

Trên những mồ hoang lá dập dềnh

 

Ta gọi bao giờ ở núi xanh?

Ngày quê hương chết có thanh bình

Dăm ba tay lính bên đồn cũ

Kéo lại cờ xưa mọc tóc xanh

 

Trong bảo tàng kia dựng chiến trường

Rượu hồn dân Úc máu pha xương

Năm trăm lẻ bốn đời trai trẻ

Mắt hướng về Nam mắt trợn trừng

 

Bỗng nhớ Vương Hàn say chiến trận

Trên lưng ngựa hát khúc Lương Châu

Mỹ nhân chuốc rượu mơ hồ đã

Ngồi khóc trông ai đến bạc đầu

 

Đây đất còn in rõ dấu chân

Bên vườn chập choạng bóng hoàng hôn

Người trăm năm trước hồn lay lắt

Trên những cành khô tượng tháp buồn

 

Ngao du ngàn dặm bỏ quê hương

Ai biết ngày mai chết dọc đường

Một trăm con nhạn theo đưa tiển

Bên cát vàng phơi mộng viễn phương

(Botany Garden)

 

Gío thổi đong đưa vài sợi nắng

Trời xanh đâu khác nước sâu xanh

Đại giang nào chở lòng dân Hán

Cái nhục không nhà hận Mản Thanh ( Darling Harbor)

 

Là lúc đàn rung những nốt buồn

Phải chăng da thịt có thanh âm?

Đi trong nỗi uất sầu ly xứ

Ta được niềm vui rất ngỡ ngàng

( Opera House)

Hỏi trong nhạc viện bao danh thủ?

Tấu hộ dùm ta khúc đoạn trường

Và khi nhắm mắt bên thành ván

Viết hộ dùm ta chữ Việt Nam

 

Ta sợ rồi đây những chuyến bay

Mắt dài chia cách mắt sầu lây

Ai không nói được chân đầm bước

Ai khẻ ơ hờ nâng cánh tay…

 

 

Một Ngày Xuân

 

Ngày xuân thơ thẩn quê người

Biết hoa còn có tươi cười gío đông?

Xác xơ từng cánh ngô đồng

Nằm nghe tuyết lạnh đơm bông cuối mùa

Ngày xuân em chúc tôi chưa?

Nắm tay vẽ lại tuổi thừa trăm năm

Cái vui xa níu may gần

Cái lo gởi lại cái buồn lãng quên

Ngày xuân đời vẫn ly hương

Guốc ai gõ nhịp phố phường dòn tan

Phải tôi bên ánh đèn vàng ?

Trong chiêm bao thấy rộn ràng xuân xưa...

 

 

ngày xuân quanh quẩn

 

Tháng giêng tôi có về chưa?

Hoa xưa lại nở ơ thờ đón xuân?

Em trong dáng nhỏ ngại ngần

Thoảng hương cỏ nội gío thầm vi vu

Ba mươi năm rất sa mù

Và em con én mùa thu cuối trời?

Ngày xuân quanh quẩn mình tôi

Nghe trong tuổi mộng quê ngưởi buồn lên

 

Lâm Hảo Dũng

 

2021