tranh Kinh Dương Vương (Rừng)

 
 

KINH DƯƠNG VƯƠNG

ĐỂ XEM

chuyện cực ngắn

Lần đầu tiên gặp, Lệ còn là một nữ sinh mười tám tuổi. Rời trường trung học, từ Hậu Giang Lệ lên Sàigòn học khoa văn đại học tổng hợp, vừa đi học vừa làm phóng viên tập sự cho một tuần báo văn nghệ. Sắc đẹp vừa phải, nhưng là gái quê mới lên , Lệ còn giữ vẻ chất phác trong sáng, khiến nàng có một vẻ quyến rũ, khác các cô gái thành phố. Đặc biệt là đôi môi mỏng, hồng như hai muối bưởi và hàm răng trắng bóng.

Chở nàng bằng xe đạp cà tàng đi tìm nhà thuê khắp hang cùng ngõ hẻm giữa trưa nắng Sài Gòn cháy da, không thấy mệt. Khi nghe Lệ cặp với tay chủ nhiệm báo, tôi choáng váng, dù là chưa có tình ý gì. Ông ta lớn tuổi, ly dị vợ ,ở một căn hộ riêng. Lệ hay tới đó để đưa bài. Hư thực không rõ. Muốn hỏi mà không dám.

. . . . . .

Gặp lại Lệ đã hai con, có hộ khẩu Thành phố nhờ theo chồng. Bây giờ nàng là thiếu phụ, nhưng đẹp sắc sảo, quyến rũ đầy tự tin. Mời nàng ăn trưa. Quán ăn trang trí kiểu Nhật, trung tâm thành phố, cạnh nhà hát lớn.

Lệ ngồi trước mặt. Tóc nhuộm màu hạt dẻ mịn, phất phơ trễ nải. Áo cổ hở,khoét sâu. Vồng ngực vung phập phồng. Eo thắt lưng ong. Hai cánh tay lông măng trắng ngo ùsen. Môi vẫn hồng múi bưởi như xưa,ướt hơn nhờ son bóng. Nàng nhìn, mắt sáng lẳng lơ, lấp láy như đang cười.

Nhìn xoáy Lệ:

“Ai nói gái hai con trông không mòn con mắt!”

Nghiêng đầu, hất tóc rũ, liếc nhanh.

“Chồng em chắc thường xuyên đau lưng + Làm ăn khá không +” Tôi cố tình nhấn mạnh hai tiếng “làm ăn.”

Háy, liếm môi.

“Biết ngay mà. Nhìn em anh cũng chịu không nổi.”

“Thiệt há!” Lúc lắc đầu, tóc đung đưa.

“Còn thằng bồ nhí sơ cua nữa đó”.

“Vừa chưa +”

Lệ gắp món ốc bầm hấp sả, nghiêng đầu nhai hờ hững.

“Cũng tạm”

“Cho anh sắp hàng sau thằng bồ”

“Để xem. . . Mà anh đâu ở đây.” Nàng nhìn xa xôi.

“Thì anh đang có mặt”

“Lỡ ghiền, mai kia không có anh, em biết tìm đâu!”

“Ăn xong mình ra ngoại ô, khách sạn vườn, không khí thoáng mát yên tĩnh.”

“Để xem”

“Phòng đầy đủ tiện nghi. Có nước nóng, TV, tủ lạnh, điện thoại.”

“Để xem”

Chia tay ở bãi giữ xe. Lệ cho xe nổ máy. Ngồi trên xe, Lệ đưa tay ra:

“Tạm biệt. Ngày mai em đi Sing một tuần với chồng”

Giữ bàn tay mát mịn của Lệ hơi lâu. Lệ hỏi:

“Sao tay anh nóng thế +”

Mắt dán vào Lệ:

“Mình còn gắp lại +”

“Để xem”

KINH DƯƠNG VƯƠNG

5/2002

© 2006 gio-o