
Khải Nguyên
lời của tiêu, của dấm
Em nghĩ đến hôm qua
Trong giàn bếp sau nhà
Nơi có hai người hát
Lời của muối, của đường
Lời của tiêu, của dấm
Lời những giọt máu hồng
Thành món canh âm ấm.
Em nghĩ đến hôm qua
Nơi bàn vi tính nhỏ
Hai người lén truyện tṛ
Trao lời cấm, mối lo
Khi đâu đó đầy kẻ
Luôn lăm le canh chừng
Vậy mà cứ dửng dưng
Khi môi ngừng, tay nói
Rồi chân theo tiếng gọi
Ai ném vào mắt ai?
Em nghĩ đến hôm qua
Những buổi trưa cháy tóc
Bén vào áo, vào quần
Phút chốc thành trộc lóc
Để nước đâu xối xả
Tuôn lên những thân h́nh
Giữa trời chao đất ngả
Ngày, đêm bỗng bất minh.
Em nghĩ đến hôm qua
Những nụ cười chói tỏa
Trong ánh mắt sau môi
Trong bông mây, sợi gió
Hay trong lồng ngực nhỏ
Đều có h́nh như nhau
Chỉ mỗi thứ mỗi màu
Em chẳng biết gọi ǵ,
Định nghĩa nó ra sao
Mang máng từ thuở nào
Có lẽ trước hôm qua?
câu hỏi khoảng cách
Em căm thù, căm thù khoảng cách
Giữa hai bờ đất
Em và anh đang đứng
Vẫn chờ nhau
Qua bao tháng bao mùa
Mùa rụng lá, mùa trổ hoa...
Bao ṿng quay của quả đất đi qua
Em vẫn đứng, anh cũng vậy
Trong tâm hồn và trong kí ức
Trong ngày của anh, đêm của em
Hay ngựơc lại
Th́ tiếng thở than chưa dứt
Theo thời gian đựơc nuôi nấng trong ḷng
Rồi một ngày, nó trở thành ước nguyện
Bên chiếc gối, em sẽ lại thấy anh
Bây giờ, chiếc gối bằng khỏang cách
Và nếu em căm thù chiếc gối
Mọi chuyện đă dễ hơn
Phải không anh...!
Khải Nguyên
http://www.gio-o.com/KhaiNguyenNguoiLa.htm
© gio.o com 2009