Huy Hùng

 

 

ĐÊM 30

 

Dãy nhà nơi khu xóm
bên quả đồi từ lâu
đã ngớt tiếng chửi bới
nhau của những mụ đàn
bà độc địa cùng tiếng
những con chó sủa nhau
đã ngớt như bao nhiêu
lá nhiều cây Bàng đã
rụng, đâm chồi lên lá
non xanh với hoa Đào
đã nở - Tết đã về
với khu xóm, với anh
chàng nhà thơ - giật mình
nghĩ đi nghĩ lại câu
thơ tâm đắc, giật mình
chợt nhớ đã rất lâu
lắm rồi không thấy thằng
bé con trắng như chú
lợn con sang chơi - giật
mình khi lũ trẻ con
đang nô đùa vang xóm
và lũ chó con quấn
quýt đùa nhau - giật mình -
cười râm ran như pháo
hoa đêm Giao thừa - đêm
30 - giật mình - một
chú chó con lông đen
mướt mượt chạy sang ngôi

nhà của nhà thơ để

mong gặp anh mèo mướp,

nhưng anh mèo mướp của

nhà thơ đã bỏ đi

hoang biệt tích mất dạng...

 

 

 


GIẤC MƠ

 

Ở giữa một cánh đồng yên tĩnh
Chạy đuổi theo giấc mơ màu hồng
Bước vào một khu làng lặng thinh
Chỉ chạm vào vườn Đào hư không.

 

 

 

 

MẮT THƠ NGÂY


Mắt sâu sầu đã chứa đầy
Tiếng chuông chùa đổ lá cây xanh ngời
Tựa vào hơi ấm cuộc đời
Ba mươi - vẫn giữ tiếng cười thơ ngây.

 

 

 

 

ĐỖ PHỦ


Khói thuốc tan rồi, tóc bạc thêm
Gian nan khổ hận, đọc "Đăng cao"
Lên trời in bóng. Đài - độc bộ
Đâu bóng trăng khuya? Hoa trước thềm?

 

 


TRỌN BÀN TAY


Mây hồng thác bạc, nhuốm ngàn cây
Lững lờ bay về phương Nam này
Tiếng lạnh muôn đời, lòng vỗ cánh
Hơi ấm chung tình trọn bàn tay.

 

Huy Hùng

 

http://www.gio-o.com/HuyHung.html

 

© gio-o.com 2010