Hoàng Xuân Sơn

 

h u y n   t r â n

 

vàng phai

khi chiều dần rơi

buồn mênh mang

qua đường trời chông chênh

câu thơ hồi hương bồng bềnh

ngân mê trầm oan

lời t́nh muôn xưa

huyền trân [ôi] . thuyền đ̣

chưa đưa

người về hương nồng đơm

mưa truyền thần

mùa xanh ngàn lên quyên thân

hồ cầm dây hoen

đâu cần rung tơ

 

tháng tư không chín

 

 

 

s â n   k h u

                             gởi Phạm Cao Hoàng

 

rồi lá vẫy cây. người vẫy người

con đường hoan mộc vẫy châu khơi

thuyền chao hạt sóng muôn trùng lệ

nâng chút đất buồn lên thổ ngơi

 

trên sân khấu người nhốn nháo. hát

vẫn nhớ cuộc đời giạt đâu nơi ?

ghẻ lạnh tôi trong từng nốt nhạc

em bứng đi ḍng kẽ xa vời

 

tôi muốn yêu như đă từng sống

giọt mưa em t́nh chan chứa. em

của những năm thanh xuân lồng lộng

giấc mơ tôi quỵ ngă. êm đềm

 

ḍng tim chảy. mạch sông hiền hậu

ta có nhau như ngày hứng trưa

mặt trời và em, tôi : một bóng

chiều lim dim nghe sáng đủ vừa

 

à. cứ lên say. thời ngất ngưởng

giương cánh cung mũi tên vút đi

cái tên giốc tuổi ch́m xuống đáy

bơi lạnh dương gian một náo th́

 

hô hoán phương nam mưa trùm bắc

lạnh gáy thông phong tuyết hăm đường

tôi trường sinh làm người mất tích

ôm hồn đại lục mớ trùng dương

 

liếp cửa mắt mù nhà trống vắng

rót cuộc đi hoang chửa thấy về

có bao nhiêu bụi nằm trong vốc

mă nảo luân hồi ngụm đắng tê

 

đă lâu. tôi quên lời ngợi ca

lâu thật lâu hồn chẻ mấy tà

c̣n ai nâng áo cho hồi động

một vẻ xiêm ngời bung trắng da

 

Hoàng Xuân Sơn

juin 2010

 

http://www.gio-o.com/HoangXuanSon.html

 

© gio-o.com 2010