tranh: Rừng


Hoàng Xuân Sơn

m u   h o a n

 

chống cằm

ngó sững

mai côi

đóa bất hạnh nở

cuối trời vô ưu

quanh ta sóng dợn oan cừu

cởi chiếc lạt buột về ưu ái c̣n

yêu người mù đỉnh sắt son

ngàn xanh mắt tiệm

suối hồn đa mi

trời riêng

ở khoảng thầm th́

tiếng ru bóng nắng

tiếng thùy mị. âm

sào khuê giải lụa ai cầm

túa con mắt đẹp

vào lâm lụy. cười

mơ hồ

gióng ngạ

tao nôi

ru đưa một cơi biếc ngời

hoan châu

 

7/2010

 

 

q   ụ   y

 

con sơn dương sừng sững bóng chiều

núi đá dụi mắt ngày khô lệ

sớm muộn ǵ khăn tay đă vẫy

những đóa hồng bưng mặt giấu tên

 

cḥm râu tía tuổi người suông đuột

nước chẩy rồi thốt mộng về đâu

trăng thỏ thẻ một lần dao ánh

trên lưng đưa rờn rợn vết cười

 

cửa sáu mươi vái dài chiêm ngưỡng

bước qua rồi vân vụ c̣n chi

bầy muỗi đói vách sườn xung đột

chợ đầu hôm vàng bệnh dă quỳ

 

hải đào đỏ rưng rức. vạt nắng

ngày kéo mầu lên thức tịnh không

bầu ngực nóng râm ran huyền nữ

thổ huyết nằm chiêng trống lềnh khênh

 

Hoàng Xuân Sơn

juillet 2010

 

http://www.gio-o.com/HoangXuanSon.html

 

 

© gio-o.com 2010