Hoàng Xuân Sơn

thơ

PHÍA SAU HOẰNG NGHIỆP
 

ngây ngấy gió lùa khe
mai nương
hát cùng tiếng
bên ngoài song thưa
khẽ khàng chim lánh
động mùa
rối nùi chỉ sợi lơ mơ
cọng ngày
thấy rồi bạn !
hoa trên tay
trăm đường vân ảo lưu đày xứ xa
sóng ở đâu trỗi nại hà
nghìn thu phơi một chánh tòa
căm căm
nhớ như in có bữa
rằm treo nguyên đán giữa thăm thẳm
cười
nằm rất mộng . chẩy
lười không thốt tạ nên lời
ái yêu

lạ lẫm
dáng nghiệp tiêu điều
phất phơ đồi cọ kiều dong dỏng
hình
in hình nặng nhẹ
phiêu sinh
vật cắm xuống đất bình thường che
mai đây áo lộng trăng hòe
quỷ thi bẻ một nhánh què
củi than
chữ cùng chữ lướt . càn
khôn
đâu phải dại phục hàng
uy linh
nằm chai
đánh bóng lại tình
ít lâu hoành một vệt
khinh khoái
lời .

HOÀNG XUÂN SƠN

tháng tám không bốn