hoàng xuân sơn
m ù a x u â n
lỡ trăng cài. sương phụ
rối rít chỉ tay
cuống cuồng về một định mệnh rối rắm
chưa bao giờ có sự mặc cả chết người
thuyền đò và danh xưng
mùa xuân chiếc rái tai
lời hư vô nằng nặng
lằn biên rõ mồn một
chưa bao giờ hồi báo chiếc lá xanh
anh nín thở nghĩa là anh chưa được thở
thồ thân mộc qua sông
dài ngoằn thuỷ đạo
lớp vỏ cây tái mặt
ngọn dao rừng lóc hết vườn mê
trên cành tim nhu nhú
lũ chim quang quác
trời chiều vỡ mây
hú vượn. người
ở ngã ba đồng tiền
tổ kiến ù ù bơi loạn
hạt sương nằm rêm túi vải
nước mắt ra ràng
đã chết đâu mà kỳ ung nhọt
cờcờcờ đỏ chót
sườn non há họng
thức vô nhiễm
em còn một lúm
má xuân hờ
chưa kịp diễn khai
22.5.11
m à u g i ó
gió nổi lên mang đi tất cả mùi tanh tưởi thế gian
những chiếc lá khô bày trận chong chóng
tôi khử trùng nơi trứng lạ
lạy cả nón trời
câu thần chú đọc lúc quật mồ
liếp cửa mở ra hào quang nghìn năm
chôn vùi thức ngủ đứng
những pho tượng mặt đen canh giữ đồng tiền phẫn nộ
em có thể tin vào huyền nhiệm tư văn
của lũ chó đá hồi sinh
những chiếc đầu trồi theo án ngữ
vị thế chòm sao vách mảy tư không
năng lượng chú mục
làm tan rã đám mây mù hỗn nguyên
khi gió trở lại tô lên mùa xuân nọa hồng
chăn gối mang chiến tranh đi qua sầu mạc
gã đờn ông vô tích cũng không màng thở than
người con gái thôi cột bím đào
xõa tóc ngang bờ vai
gió mon men mùi sen khiết
tôi theo trứng về đầu ngõ thai sinh
cuộc trùng phùng của phong vân tuyệt tự
em có biết vì sao chữ xấp bóng
bởi người phu qua cầu đánh mất tiên tri
rồi gió cũng xoay lại cho ta một chút gì
niềm cả tin xây xẩm
trong
buổi chiều hoang tạc
cuối tháng chín mười hai
b u ổ i c h i ề u s ắ p m ư a
vòi nước tuôn rộng. khía vai
trên cô đơn những mụn ghẻ
cơn ngứa cấu xé hầm bà lằng
chiếc xẻng xúc đất cạ vào lưng phản
uu buổi chiều
vô tự
sông chẩy một khúc ngoài xa
đường đi tự nhiên dồn cục
vênh vênh trời vác mặt
chẳng ai dòm xuống
cống
rãnh
chạy luông tuồng phía dưới trần ai
quang gánh lổn chổn
chèm nhẹp những bài ca khải từ đất bùn
quay về hệ mín
chéo áo đùn trong lớp nhựa tái sinh
cả vật. cùng vật
cùng người xơ cứng
cái lạnh hừ hừ trong ruột đổ ra
bỏ đi 300 thước đất nhét nhồi xương quai chậu
hứng một cái xà nhà
thôi thì cứ hỏa thiêu cho
xong chuyện
biết đâu mai mốt lảnh chảnh yên bề
ín tro hậu vận
đất cát lùm xùm chum vại xanh
[ mặt mày hắc ám ]
chờ chiều sắp mưa thả
nốt con thuyền giấy
cuối đường
lóng cụt nằm nghiêng
15 jan 2013
kitchener SJ
hoàng xuân sơn
http://www.gio-o.com/HoangXuanSon.html
© gio-o.com 2013