Hoàng Xuân Sơn

 

 

L  ũ

 

ngạc tỉnh. say?

bủa về sơn thiện mê sóng

nước đánh châu quận rã rời thân

lau trắng cước đê điều chộn rộn

rừng hụp chuồi lũ hung bứng đồi non ngạ

trên trời mây đi

đất trầm trầm móng lở

ai đốn nguy nga trường thành phơi lũy

xương hố bò củi mục duyềnh phiêu

tai ương vấp phải tội trời

hoa biết mặt sát cuồng binh biến

 

 

mụn áo vá rịt buồm đen

sông trở về đau dạ chửa

trâu ngựa lạc đồng

gò bồi thiên lương nhếch nhác

ròng rọc kéo diều đứt bẩm sinh

 

 

quyển trời lu loa

giọt mắt lòa cửa sấm

 

 

18.8.08

 

 

 

H  è    â  m   p  h  ủ

 

Gió cọ xát hàng cây điên

nóng ơi cái nóng bưng biền tỉnh, mê

tưởng đâu chim cuốc gọi hè

mà nghe âm phủ gọi về dương gian

nằm căng thây giữa bội hoàn

giọt giọt bửa sống cường toan mạng đời

thôi rồi! trắng một cơ ngơi

trắng dã môi miếng. điếng lời không không

câng câng gã nghiệt dương hồng

thèm ru nguyệt động hoa âm rã rời

nằm mê. vực dậy trăng lười

cài hương yêu buổi đẹp ngời tóc tơ

hạt sương còn ở bụi bờ

thì tay vẫn buốt từ hơ lửa tàn

sào dài mỏi chống sang ngang

nước xin trở lại cùng ngàn sông thương

 

 

Hoàng Xuân Sơn

7/08

 

 

http://www.gio-o.com/hoangxuanson.html

 

 

 

© gio-o.com 2008