HOÀNG XUÂN SƠN

 

 

Đ  Á     X  E

                                              nương già chát mặt

                                             rờn rợn bắp

 

 

đá tảng trên đồi ai bê xuống

phế sơn hồi nguy kích

sau núi gã tiều phu gác rựa

ư ử nhìn trời

nước chẳng rây mơ

 

 

còi nựng sáng rủ đi ăn sương

gái đêm bọ ngựa luông tuồng

châu chấu bên đường hạt gạo chắc lép

chiếc vảy xanh thời thượng lên ngôi vương đằng tàng cây thủy dâm

bôn ba hành trượng

dưới đáy tang mờ đóa cầm pha lê trút đại tâm

bên kia giọt nước mặt người biến tạng

cánh bướm mở ra chương hồ di động

bút sắc phá thiên

hạt trời bay ảm

 

 

hụt ló đuôi chộp trúng ngực vông mềm

a . mềm tựa thể vân mây nõn

trắng a nương mộng tới rồi

nhể ?

ai nhể ai cung thủ

giương cung mà bắn

bắn bắn bắn                  cái

 

 

 

của giời ạ !

nằm nơi ở thiêng

mẹ sinh thiên tài ngẫu hứng

vụ mùa bông bẻ từng chặp

tháng giêng cà mướp rộn vườn

 

 

dừng lại độ méo ba mươi

tháng tư tròn

 

 

cuối tháng chin không năm

 

 

 

NHẬT   NGỌA

 

 

Nhắm mắt nằm một thôi

dựng dậy . ngày quá ngọ

lơ mơ bước ra trời

đất chói lòa nắng đỏ

 

 

Ơ kìa con chim quạ

kêu chi cái giọng khào

bạn đi rồi bữa nọ

một mình trên ngọn cao

 

một mình . . .

 

 

 

CHỤC  MƯỜI  HAI

 

phản lực ầm ầm

lôi khỏi giấc

sóng lật bờ xa biển dăn dúm

không gian tháo đổ

gái nằm xuất kinh rờn rợn biển hồ

trăng mười lăm chọt chẹt

mảnh đất toòng teng trái núi

rừng hụp chuồi cơn lũ mùa hung

 

 

                chợt mặt người nhã ra

khỏi hào quang                            cực tía

những lọn tóc dạm hàng xa xỉ

quần không ai mua

bán xới cuộc đời âm âm đáy thủy

anh ách bọng trời

cơn buồn giải

 

đánh tháo chạy táng mạng

đổ đồng chục mười hai

 

chó lẹo một đôi người một cặp

phản hồi rên độ ảo

nâng cấp

hệ tuồng thổ phỉ

những cái bóng rù rì đánh đĩ

phương thập thành quắp một mỏ neo

 

 

tháng năm không năm

 

 

HOÀNG XUÂN SƠN


 
đọc phỏng vấn Hoàng Xuân Sơn