Hoàng Ngọc Vạn Tường
Soi Gương
Trán dồ , miệng hô mặt đầy tàn nhang lấm tấm
Chưa nói đă cười , ngơ ngơ như Nở
Trời đất ! đó là gương mặt tôi
lạ lùng đeo đẳng mấy chục năm
Má nói đừng buồn nghen con ... cái nết đánh chết cái đẹp
Mà má ơi có ai chịu lại gần để thấy cái nết đẹp của con đâu
Con bạn thân an ủi
tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh mầy đừng sợ
Chàng nói ngập ngừng sau cơn cuồng nhiệt
em..có duyên chi lạ và sau đó dông mất dạng !!!
Bỏ lại đây ngôi nhà tranh tan hoang sau cơn băo rớt
Tôi lóp ngóp ḅ dậy ủi an ḿnh bằng câu ..duyên số !
ngày mai trời chắc lại.... sáng choang !!!
Nh́n Vào Lỗ Khoá
Giờ nầy chàng bận
ăn cơm với vợ
rồi rửa chén, dọn dẹp phụ nàng
Khi tôi tṛn xoe mắt hỏi
chàng phân bua đó là điều phân công hợp lư
trong gia đ́nh
để duy tŕ hạnh phúc…
Tôi ghé mắt nh́n vào lỗ khoá hạnh phúc đó
thấy bộ dạng chàng lấm lét
vừa duy tŕ hạnh phúc, vừa ngó computer
mắt liếc đồng hồ
hèn chi !
trong inbox hộp thư của tôi
You have 0 unread messages !!
Hoàng Ngọc Vạn Tường
© 2007 gio-o