NGUYỄN TÀ CÚC

 

HIU QUẠNH LỚN: NHÀ THƠ TÔ THÙY YÊN RA MẮT

 

 THẮP TẠ TẠI QUẬN CAM   (năm 2004)

 

         

          Lời tác giả: Trên nguyên tắc, một bài cũ khi đăng lại công khai cần có lý do chính đáng để không làm giảm chủ đích từng tạo ra sự có mặt của nó hay gây hiểu lầm vô ích. Tôi quyết định cho phổ biến bài tường thuật buổi ra mắt cuốn thơ Thắp Tạ, Tô Thùy Yên (đã đăng trên tạp chí Khởi Hành vào tháng chạp 2004 khi ông còn sống) vì sự cần thiết của tài liệu chính xác liên quan đến tác giả và Văn học Miền Nam. Tài liệu này, thứ nhất, phản ảnh sinh hoạt văn học nghệ thuật của người Việt tỵ nạn và; thứ hai, quan trọng hơn, là một bằng chứng cho thấy đã có sự đối thoại ngay thẳng giữa một số người cầm bút cũng như độc giả của họ. Chủ đích của sự đối thoại tại đây là, chúng ta -- tác giả Tô Thùy Yên và những độc giả yêu thơ ông có mặt hôm đó-- làm thế nào để Thơ, sau khi thoát mấy cuộc phần thư tại Miền Nam sau 1975, có thể tiếp tục cuộc hành trình quyết liệt của những người cầm bút lưu vong. Cuộc hành trình ấy càng trở nên bi thiết hơn vì chúng ta sẽ không bao giờ nên quên rằng có người cầm bút ở lại tự hủy hoại sáng tác bên cạnh ngọn lửa của người Cộng sản. Thí dụ điển hình là trường hợp nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ:


          -"Ai cũng hỏi vì sao sau năm 1975 bà không viết nữa và tiếc nuối khi biết những bản thảo truyện ngắn viết tay sau đó đã bị bà đốt hết vì nhiều lý do. 'Sau này tôi mới tiếc là sao mình không mang bản thảo gửi cho một ai đó...'" [Tiểu Quyên, "Nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ: 50 năm, tưởng mình đã cũ…", 22/03/17https://www.phunuonline.com.vn/van-hoa-giai-tri/nha-van-nguyen-thi-thuy-vu-50-nam-tuong-minh-da-cu-


          Tôi nhắc tới Nguyễn Thị Thụy Vũ không phải vì bà là người vợ thứ hai có 3 con với Tô Thùy Yên mà tình cảnh bi đát đã được nhà văn Văn Quang và nhà báo Đỗ Tăng Bí báo động cho cộng đồng hải ngoại vào những năm đầu 2000. Tôi nhắc tới bà như một nhà văn từng đoạt giải của Việt Nam Cộng Hòa, nghĩa là một đồng đội của Tô Thùy Yên, như những đồng đội Vũ Hoàng Chương, Hồ Hữu Tường, Thanh Tâm Tuyền, Dương Nghiễm Mậu vv. trong lịch sử mà Tô Thùy Yên hay nhắc tới. Có thể nào Thơ lại có thứ xa xỉ phẩm của một vở tuồng thất bại khi đối mặt với thứ lịch sử đó?- (NTC tháng 5/2019)

 

 

 

         

          Gần mười năm sau khi tự xuất bản cuốn thơ đầu tiên (Thơ Tuyển, 1995), nhà thơ Tô Thùy Yên giao cho Nhả Xuất bản An Tiêm xuất bản Thắp Tạ, cuốn thứ hai,  tại Houston, Texas, 2004.

 

          Ông là một trong những thi sĩ lớn của Miền Nam cho nên buổi ra mắt tập thơ này-- hứa hẹn có sự "Trao đổi giữa nhà thơ Tô Thùy Yên và thân hữu" tại Phòng Sinh Hoạt Lê Đình Điểu, Nhật báo Người Việt, Westminster, California vào ngày 20 tháng 11, 2004-- được người ta chờ đợi như một dịp hiếm để nghe về thơ và bàn về thơ, từ ông, giữa bạn hữu thi sĩ của ông và người yêu thơ đến nghe.  Sự chờ đợi ấy biến thành sự thất vọng và buổi gặp Tô Thùy Yên chấm dứt trong nỗi "Hiu Quạnh lớn" [1]  với sự tẻ nhạt bất ngờ của một cuộc ra mắt sách không đạt được mục đích đã nêu ra. Tại sao có sự tẻ nhạt ấy?

 

          Người ta có thể dẫn hai lý do. Lý do thứ nhất là phần nhân sự của ban tổ chức. Rõ ràng là ban tổ chức hôm ấy neo người vì tuy mang tiếng có năm cơ quan bảo trợ như in trên thiệp mời: Nhật báo Người Việt, tạp chí Thế Kỷ 21, Nguyệt San Phụ Nữ & Gia đình Người Việt, Hội Văn Học Việt-Mỹ và Tạp chí Hồn Việt nhưng thực ra bốn cơ quan đầu thuộc công ty Người Việt nên tất cả chỉ được đại diện bằng nhà thơ Đỗ Quý Toàn và nhà văn Phạm Xuân Đài. Sự neo người ấy càng thấy rõ hơn vì nhà văn Hoàng Khởi Phong, người đáng lẽ điều khiển chương trình, lại bận đi xa bất ngờ. Bởi thế khi chủ nhiệm Ngọc Hoài Phương (Hồn Việt) lên chào mừng quan khách rồi nhường cho Phạm Xuân Đài lên thay Hoàng Khởi Phong thì Phạm Xuân Đài có vẻ không nắm vững, hay giản dị, không thích ứng kịp.  Điều này có thể được giảm khinh nếu nó không dẫn đến lý do thứ hai, là lý do lớn nhất làm thất bại cuộc nói chuyện thơ này. Theo chương trình đã in trên thiệp mời, chỉ có ba lần đọc thơ Tô Thùy Yên, mỗi lần chỉ có 5 phút và xen kẽ với phần phát biểu của nhà thơ Đỗ Quý Toàn, nhà văn Phan Nhật Nam và ông Huy Phương.

 

          Thay vào đó, dù chưa có tác giả nào được phát biểu mà bà Phan Dụy, cây nhà lá vườn cất công mang từ Houston sang, đã lên ngâm bài "Ta Về" dài gần 20 phút và không nằm trong tập Thắp Tạ. Không hiểu chọn một bài cũ (đã in trong Thơ Tuyển) vì đó là bài tủ hay sợ ngâm bài mới thì khán giả không nhận ra thơ Tô Thùy Yên? Từ đó trở đi, chương trình bắt đầu gẫy. Gẫy thảm hại. Vì nó làm cho người ta rùng mình nhớ ngay lại cái cảm tưởng bát nháo, văn nghệ văn gừng lôi thôi trong các buổi ra mắt sách mà người ta vốn đã muốn tránh. Y như rằng, bà Phan Dụy lại lên ngâm thơ hai lần nữa, không lần nào dưới năm phút, bằng một cái giọng ỉ ôi xôi nếp như cũ tuy đã cố thay đổi cách ngâm bằng các thế hò, ầu ơ ví dầu v.v... khác. Cái "cú ân huệ" đến sau cùng, khiến một số người chịu hết nổi phải đứng dậy "thu gom áo nón lèm bè"  đi ra, là khi nhà văn Phạm Xuân Đài lên trình bày, đại khái rằng, có lẽ có một số người không hiểu tựa Thắp Tạ nghĩa là gì. Bởi thế, ông xin mời bà Phan Dụy lên ngâm bài "Thắp Tạ" (?!) Chết thực, có lý nào bạn tôi trông vẫn còn tráng kiện như thế kia lại có thể trông gà hóa cuốc, nhầm thi sĩ ra ...người đọc thơ đến thế?

 

          Nói thế không có nghĩa là người ta không được nghe những ý kiến rất hay, rất cảm động nữa của các tác giả phát biểu, kể cả của chính nhà thơ Tô Thùy Yên nhưng tiếc là chúng quá ngắn so với thời gian lê thê phải nghe một kiểu "biểu diễn văn nghệ hiệu đoàn". Mèng đéc ơi, đây dù gì cũng là "thủ đô của người Việt tỵ nạn" chớ có phải là chỗ không người "miếu sạt, thần hoàng rũ héo hon" mà bắt chúng tôi thưởng thức cái kiểu "hoa đồng cỏ nội phai đi ít nhiều" (mượn thơ Nguyễn Bính) đó? Phần ngâm thơ, theo tôi, thiếu nghệ thuật ấy tính áng chừng ra là choán bằng gần nửa tổng cộng số thời gian của tất cả các tác giả đã phát biểu ngày hôm đó! Thiệt là một kỷ lục mới ở cái xứ có rất nhiều kỷ lục nói dai nói dài này. Thế cho nên người nghe đã có chán, đã có lục tục ra về sau khi đã ráng nghe "cho xong bài thơ" ngâm bằng cái giọng thiếu bản sắc và không diễn được cái thần của thơ Tô Thùy Yên đặng "sớm ra đi". Đến nỗi khi tới phần ông Huy Phương, ông đã chính thức "yêu cầu" người ta "ở lại." Thiệt là tội nghiệp cho Tô Thùy Yên hết sức! Mà cũng thiệt là tội nghiệp cả cho người ngâm cố sức biểu diễn lẫn nhiều người nghe cố sức "nín thở qua cầu" đợi mục khác, hệt cái tình cảnh "Năm nay, chỗ ấy, nơi này. Nghiến răng, nhắm mắt, cau mày, cực chưa!" (nhại thơ Nguyễn Bính, "Lỡ Bước Sang Ngang")

 

Buổi sinh hoạt văn học mọi người chờ đợi còn rớt xuống một mức thấp, không thể thấp hơn được nữa, lập thêm một kỷ lục mới, là có một người trong chương trình nhận trách nhiệm nói về tiểu sử Tô Thùy Yên, đã sống sượng đề cập chuyện tư riêng bây giờ của Tô Thùy Yên ngay trên sân khấu, gọi đó là một chuyện "đào hoa" (!) liên quan hấp dẫn đến văn chương (!) mà người ta cần phải biết (!) và nịnh khéo bà Tô Thùy Yên có mặt, là "Bồ Tát" (!)

 

Tô Thùy Yên, vẻ mặt không buồn không vui lắm, khi lên nhận hoa tặng đã xua tay nói ngay: "Tôi xin trả cho anh hai chữ Bồ Tát, tôi không dám nhận." (!!!) Hy vọng sau lần "xẩy chân", đúng hơn là "xẩy mồm" này, bạn ta sẽ ngộ ra rằng người ta bỏ thì giờ đến nghe chuyện văn thơ, không phải đến để chứng kiến những màn pha trò nhố nhăng, "tác thành" sỗ sàng đáng lẽ chỉ nên xảy ra trong một quán ăn với sự đồng lõa của những nhân sự liên hệ. "Văn chương tối thậm kỵ...linh tinh". Sau nữa, trên đời này, chở nên nói hộ ai điều gì. Biết tình cảnh người ta thế nào mà nói? Nhỡ xẩy ra cho mình thì có can đảm mà xem đó như là một chuyện đương nhiên ...song hỷ cần "bố cáo" với ông đi qua bà đi lại hay không? Và lúc đó thì mình sẽ là Bồ Tát hay Quỷ Dạ Xoa đây?

 

 


Nhà văn Phan Nhật Nam và Nguyễn Tà Cúc-Thư ký Tòa soạn Khởi Hành

 

 

Khởi đi với khoảng trăm người, qua mấy lần "đọc thơ Tô Thùy Yên", người dự lần lần bỏ về sớm, kết cục chỉ còn khoảng 40 người ở lại đến phút chót. Ngoài nhà văn Tuấn Huy, không ai trong số khán giả lên chia sẻ ý kiến, không một ai lên đọc, ngâm thơ trừ một ông lên diễn thơ Tô Thùy Yên theo các điệu cò lả, trống quân hay ru em gì đó. Sự kiện không ai "trao đổi" với tác giả ấy hết sức bất thường ở nơi này, một nơi nổi tiếng hiếu khách, chuộng thơ và ...ham vui. So với lần đầu ra mắt cuốn Thơ Tuyển cũng ở Quận Cam cách đây gần mười năm thì tẻ nhạt, thiếu hào hứng và phú quý giật lùi hơn nhiều.

 

Trong phần phát biểu của ông, nhà thơ Đỗ Quý Toàn có nói đến việc ngày xưa, có lần các ông khoảng hai mươi người họp nhau lại đến thăm nhà thơ Vũ Hoàng Chương, mỗi người nhận xét về thơ Vũ Hoàng Chương một câu, rất vui. Ông cũng nói đến việc đọc thơ bạn bè thấy hào hứng khi tán thưởng một chữ một câu mà mình tâm đắc. Nhà văn Phan Nhật Nam bàn tới một bài thơ của Tô Thùy Yên tả cái tâm trạng của một người tù biệt giam không được nghe tiếng ai. Nhà thơ Tô Thùy Yên gọi độc giả của ông là "tri âm".

 

Những người đến dự ngày hôm ấy đều là tri âm của tác giả. Tiếc rằng họ không có dịp để bày tỏ với nhà thơ về những chữ những câu khiến họ hào hứng qua tiếng nói, qua ngôn ngữ, qua thơ là phương tiện kết liên con người ngay từ thời Thượng Cổ (theo nhà văn Phạm Xuân Đài). Mà ngược lại họ đã bị đối xử như những kẻ bàng quan trong một tấn tuồng đã soạn sẵn. Để đổi lấy mươi phút nhà thơ nói chuyện trực tiếp với họ, họ bị bắt buộc phải nghe hơn 45 phút những thứ họ không muốn nghe. Không lẽ khi điều khiển chương trình, ban tổ chức lại có thể lầm đến nỗi quyết định rằng cái việc ngâm thơ của cây nhà lá vườn (là một việc rất phụ trong trường hợp này) ngang hàng, thậm chí quan trọng hơn, những phần phát biểu hay "trao đổi tâm cảm của thi sĩ TTY với những người hiện yêu thơ và làm thơ." (trích Thiệp Mời) về một tập thơ mới ra mắt độc giả của một tác giả nổi tiếng hay sao?

 

Riêng nhà thơ Tô Thùy Yên, cho dù anh em tổ chức có lịch sự đến đâu chăng nữa, và nhất là khi ông là một Thi Sĩ đích thực, thì không nên vì nghệ-thuật-dân-tộc hay hầm bà lằng các thứ để bắt "người tri âm", "những độc giả Nam...Cali không quen biết" (mượn chữ Tản Đà) vì lịch sự mà phải chịu đựng cải cảnh đã xảy ra. Vì nếu như ta muốn được đối xử như một thi sĩ, hy vọng người đọc "bắt kịp" được cảm thức của nhà thơ qua sáng tác của mình (theo lời phát biểu của Tô Thùy Yên) thì trước hết người đọc thơ anh, yêu thơ anh, cần được đối xử đúng mức như người thưởng ngoạn (thơ) trực tiếp, đừng bắt người ta thưởng ngoạn phải táp qua một hình thức khác, như cái kẻ muốn đến nơi "bản trạch" của anh nhưng anh lại để cho, khiến cho họ phải trèo qua mấy cái cầu vòng hay cầu khỉ, thì cực cho người thưởng ngoạn quá.

 

          Người viết bài này, cuối cùng rồi vẫn phải tự hỏi: Tổ chức một buổi Nói Về Thơ của Một Thi Sĩ Rất Nổi Tiếng sao lại có thể tẻ lạnh, hiu quạnh đến nỗi vậy? Rõ ràng đã không có sự trao đổi "tâm cảm" gì sất. Một số các Thi Sĩ ở Quận Cam lại không có mặt khiến tình trạng càng tệ hơn. Mà có gì khó khăn đâu? Giản dị quá mà: Anh cứ đến "Ta về một bóng trên đường lớn, như một người bạn lâu ngày không gặp từ cái bữa "Trăm họ lần lượt bỏ xứ trốn. Biển thì hung hãn, thuyền mong manh," rồi chúng ta sẽ cùng tâm sự "Nhà ta biết có còn nguyên vẹn? Tái hợp nào không nhuốm ngậm ngùi? Người chết cũng xin tề tựu đủ, Tình dù u hiển chẳng đang nguôi", để bàn chơi tới "cuộc phó hội u minh" cách đây mấy chục năm của mấy chàng "vương tôn miền trí tuệ" đang "mưu đồ đo đạc cả Vô Biên."

 

          Cần quái gì những cái hệ lụy văn nghệ giúp vui ra-mắt-sách ấy, những trò phường chèo "cam phận quay cuồng" chẳng trang điểm thêm được gì cho cuối một đời thi sĩ? Đáng lẽ Thi Sĩ phải hùng dũng lên bục ngay từ đầu, với "đôi bàn tay vỗ nháng âm thanh" để nói về "Cuộc cờ kỳ lạ không bày tướng, Ăn sạch quân, trừ tính được thua." Tô Thùy Yên không những làm thơ hay, ông còn là một người luận về Thơ rất hay. Ngày hôm đó ông đã phát biểu rằng sau những năm 54, 55 trở đi, trong Thơ Việt đã thấy thấp thoáng, rồi rõ dần một hình bóng. Hình bóng ấy không phải là Tình Yêu v.v... mà là LỊCH SỬ. Thế sao Thi Sĩ không tỏ lộ nhiều hơn về cái hình bóng cũng đã xuất hiện nhiều lần trong thơ ông "Nên cả hai cùng mắc đường Lịch Sử. Cùng mê sa một con đĩ thập thành" hay "Ta nghe thấy cả những âm thanh Lịch Sử thịnh nộ. Rây lọc mơ hồ qua làn lưới an bình" ?

 

          Vì lý do nào chăng nữa, đó cũng là thí dụ điển hình cắt nghĩa hùng hồn nhất tại sao càng ngày người ta càng "mùa thu núi cũ ta về năm thôi" (thơ Giả Đảo, Nhượng Tống dịch) vì sau cái kiểu kinh nghiệm đau thương như thế, người ta sẽ không bị lừa lần nữa. Và những anh tác giả "nhanh nhẩu đoảng" như đã nói trên kia sẽ mất dịp làm các bà Bồ Tát mất vui và có thể sẽ phải hành nghề MC đám cưới cho đỡ ghiền cái tật hay phát biểu. Nhưng đám cưới thì làm gì có "chính thất" và "thứ thất" để mà anh đọc tiểu sử?

 

          Nhưng để tránh cảm tưởng tiêu cực không phải là chủ đích của bài này, người viết, với sự góp ý của rất nhiều người tham dự ngày hôm đó, xin được đề nghị với các Thi Sĩ: Chúng tôi-- những người yêu thơ và thỉnh thoảng xuân thu nhị kỳ cũng có làm thơ- sẽ tổ chức một buổi mời các Thi Sĩ đến đọc thơ chính họ và mời khách tham dự lên đọc một bài thơ họ yêu mến. Chỉ có ba điều kiện xin thông báo trước cùng "bá quan văn võ": 1) Mỗi người chỉ được đọc MỘT bài nếu không có sự yêu cầu đọc thêm của khán giả để tránh màn độc diễn rất là tự động, rất là "ốt dột", 2)  không được đọc bài nào dài tới ...gần 20 phút như đã xẩy ra và chắc chắn là, 3) không được ngâm hừ hừ như chưa kịp chích ngừa bệnh cảm mạo mùa Đông, hay sử dụng các điệu quan họ, trống quân, cò lả, ru em, bồng con, hò ầu ơ ví dầu v.v.. gì sất. Thi sĩ đã “thôi xao" khố công chọn chữ thì không có lý do gì lại không đọc rõ chúng ra cho người nghe thưởng thức.

 

Quý Thi Sĩ và độc giả nghĩ sao về đề nghị này? –

 

CHÚ THÍCH

Đã đăng trên Khởi Hành, Số 98, tháng 12.2004, trang 6-8. Ngoải lỗi chính tả được sửa lại, tác giả chỉ bỏ đi 1 câu cuối bài vì có danh tính một vài người không cần nêu ra.

[1] Những câu in ngả và trong ngoặc kép là thơ của Tô Thùy Yên


Tài liệu đọc thêm: Về buổi ra mắt tập thơ Thắp Tạ của Tô Thùy Yên với Huỳnh Diệu Bích và Phan Dụy ở San Jose, Bắc California, năm 2004: Lê Phong, Thức Cho Xong Bài Thơ . . . Nhà thơ Tô Thùy Yên ra mắt thi phẩm “Thắp Tạ” tại San Jose, California. (chú thích của Gió O)

 

NGUYỄN TÀ CÚC

http://www.gio-o.com/NguyenTaCuc.html

 

gio-o 2019