Hoàng Hải Thủy tại thành phố Pleiku, 1971



thơ HOÀNG HẢI THỦY

 

 

Ông được xem như là Vua Phóng Tác của nền Văn Học Miền Nam 1954-1975. Những phóng tác của ông như Kiều Giang -- phóng tác Jane Eyre của Charlotte Bronte, Đỉnh Gió Hú - phóng tác Wuthering Heights của Emily Bronte, Tìm Em nơi Thiên Đường - phóng tác My Cousin Rachel của Daphne du Maurier, Như Chuyện Thần Tiên - phóng tác Scorpion Reef của Charles William, phóng tác một số tiểu thuyết điệp viên James Bond 007 của Ian Fleming, được nhiều người tìm đọc chỉ sau truyện Chưởng của Kim Dung vào thời kỳ sung mãn của nền Văn Học Miền Nam 1954-1975.

 

Tài năng văn chương của Hoàng Hải Thủy đa dạng và thuộc hàng sư phụ viết lách.   Ông thông làu các ngoại ngữ lớn, đọc nhiều, kiến thức rộng, và viết hay ở nhiều thể loại. Những gì ông sáng tác và phóng tác đều luôn luôn đắt khách, được nhiều thế hệ tìm đọc. Nhưng có thể nói ông còn sáng láng ở tư cách một nhà văn dấn thân năng nổ của thời đại. Sau 1975, ông bị bắt về những vụ liên hệ với các cuộc họp mặt cùng các văn nghệ sĩ Miền Nam. Ông được thả ra nhờ sự can thiệp của Hội Ân Xá Quốc Tế. Ông vào Hoa Kỳ năm 1994. Từ khi sang Hoa Kỳ, Ông dùng bút hiệu CÔng Tử Hà Đông và không ngừng ngòi bút của mình. Đặc biệt ông đã dấn thân và phát biểu về những đề taii chính trị liên hệ đến sự độc tài đàn áp của chế độ Việt Cọng ở Việt Nam, sự sân si và tréo ngoe của các văn nghệ sĩ như Trịnh Công Sơn toa rập với chế độ độc tàii Việt Cọng từ trước 1975 cho đến sau năm 1975. Ông thẳng thắn đặt vấn đề và chỉ trích những văn nghệ sĩ a dua và theo đóm ăn tàn Việt Cọng, chế độ mà ông đã là nạn nhân tồi tệ. Thái độ chính trị của ông gần như là hiếm hoi. Trong số những văn nghệ sĩ tù nhân chính trị được bên ngoài can thiệp và thả ra, rời Việt Nam sống lưu vong ở Hải Ngoai, Hoàng Hải Thuỷ và Nguyễn Chí Thiện là hai tên tuổi lẫy lừng không ngại cầm bó đuốc làm công việc phản kháng chính trị oách nhất, đáng được ca ngợi . Vì dù ở đâu, sống trong hoàn cảnh nào, họ vẫn tiếp tục nói lên tiếng nói Chân Thật và Tự Do của những người cầm bút hào sảng không khuất phục và không xuội lơ.

 

Ngòi bút ông vẫn ăn khách ở Hải Ngoại, ông vẫn được một số báo Hải Ngoại mời viết và trả nhuận bút một cách trân quý.  Ông còn duy trì một blog do những bạn đọc trẻ rành internet, yêu mến văn chương và con người Hoàng Hải Thuỷ tạo dựng cho ông:

 

http://hoanghaithuy.wordpress.com

 

 

Lê Thị Huệ

 

 

Yêu Hoài Ngàn Năm

 

Yêu nhau ngày tháng qua nhanh

Ba mươi năm lẻ chúng mình yêu nhau

Từ xanh đến bạc mái đầu

Tình ta nước biển một mầu như xưa

Yêu bao giờ, đến bao giờ,

Thời gian nào rộng cho vừa tình ta?

Lòng em hoa vẫn tươi hoa

Môi em thắm đến em già chưa phai

Yêu kiếp này, hẹn kiếp mai

Ngàn năm yêu mãi, yêu hoài nghe em.

Mặt trời có lặng về đêm

Sáng mai em dậy bên thềm lại soi.

Cuộc đời có khóc, có cười

Có cay đắng, có ngọt bùi mới hay.

Thu về trời lại xanh mây

Đầy trời anh thấy những ngày ta yêu

Càng yêu, yêu lại càng nhiều

Nhớ em, anh nhắn một điều: Yêu em .

 

— Nhà Tù Số 4 Phan Đăng Lưu, Xà-lim Số 15,Khu B, Tháng 10-1977

 

 

Áo Hoa Vàng

 

Sáng cuối năm trong căn nhà tối

Em mở tủ nhìn đời ngày cuối

Mắt em buồn bừng sáng mầu hoa

Em nhớ lại ngày may áo mới

Hai năm rồi mặc áo bà ba

Đời tẻ nhạt như làn tóc rối .

Áo ướm thân, em khóc, em cười

Em có biết em vừa trẻ lại .

Đây áo hoa vàng anh chọn, em may

Như giọt nước trong giòng tình ái .

 

Em yêu dấu ngày em trở lại

Đất ngàn năm như cỏ, như hoa

Anh sẽ mặc cho em lần cuối

Áo hoa này rồi tiễn, rồi đưa.

 

Em lại hỏi có ngày ta phải

Chia áo này cho các con ta?

Em yêu dấu … Em ơi đừng ngại

Mặc cho đời tháng lại, ngày qua

Trong xương thịt ta còn giữ mãi

Những cái gì riêng của đôi ta .

Khi em nằm xuống, khi tàn lửa

Trong hào quang của những tiên nga

Khi xe hạc vàng nhung đến cửa

Đón em về xa cõi trời xa

Anh sẽ mở hồn anh lấy áo

Mặc cho em chiếc áo vàng hoa.

Trong u ám một ngày mây phủ

Nặng những sầu đau, những xót xa

Em đóng cửa hồn, che áo mới

Và ra đường trong chiếc áo bà ba .

 

— Nhà 259/29A Cư Xá Tự Do Sài Gòn 1975

 

 

Chợ Tân Định 77

 

Mình anh ăn miếng soài này

Năm năm soài chín nhớ ngày em đi .

Phải cùng chăng, tiếc làm chi

Năm năm soài chín chợ thì vắng em .

Tưởng em xa nước em thèm

Còn anh soài đỏ, soài đen quản gì .

Chúng ta vùi một cơn mê

Có bao giờ tỉnh ? Còn gì là ta ?

Hướng dương em có như hoa

Vườn anh nắng đã chiều tà, em ơi .

Có còn nhau nữa hay thôi

Yêu nhau em hãy hẹn lời: Kiếp sau .

 

 

Ba Mươi Sáu Câu Cho Alice

 

Anh không biết ngày xưa em trẻ

Khi em yêu em đợi, em chờ

Có bao giờ em buồn như thể

Sáng nay em trong cửa mong thơ ?

 

Niềm hy vọng trong em chợt hé

Người phát thư xe đạp đi qua

Chưa bao giờ thấy em buồn thế

Khi nghiêng vai, em trở vào nhà.

 

Em yêu ơi … Tim anh như xé

Chưa thương em đến thế bao giờ .

Anh lặng biết em không cần kể

Những xót xa, ly tán, đợi chờ

Hồn em nặng sầu non, muộn bể

Những đau thương ray rứt không bờ

Từ cơm áo rã rời sinh kế

Đến oan khiên tù tội không ngờ

Đau chồng con chia từng giọt lệ

Thương hôm mai biết đến bao giờ

Đời u tối như chiều đông xế

Môi em thâm nên mắt em mờ

Nên em buồn não nùng như thể

Sáng nay em trong cửa đợi chờ .

 

Sáu năm dài dập dồn dâu bể

Đời sống ta cơ cực Thành Hồ

Anh lặng biết sao em buồn thế

Sao em gầy sao tóc em khô!

 

Trên mái tóc thu về đã trễ

Trên đôi môi thoáng bóng hư vô

Trong ánh mắt não nùng xiết kể

Trên đôi vai xuân đã mơ hồ

Anh thấy cả một trời dâu bể

Anh chưa đau đến thế bao giờ

Anh lặng hiểu sao em buồn thế

Sao em mong người phát thư vô

Niềm mơ ước trong em thật bé

Em chờ mong chỉ một thùng đồ.

 

 

Còn Xót Xa Nào

 

Mất nhau trong cuộc biển dâu

Hồn anh hoa muộn, lá sầu hoang sơ .

Tim anh quằn quại bóng cờ

Tai anh mán hú, mọi hờ quanh năm .

Trời bỏ ta, khóc đi em

Em ơi sương lạnh trên thềm đau thương .

Ô Giang vó ngựa ngập ngừng

Cùng đường Hạng Vũ, đoạn trường Ngu Cơ .

Anh hùng lệ cũng sa mưa

Em ơi lệ ấy bây giờ đang rơi .

 

 

Thị Mịch

 

Lạc loài góc phố vỉa hè xưa

Gặp em nằm ép mái hiên mưa .

Nửa Mái Tây Hiên tình tứ nhỉ,

Chín tầng địa ngục não nùng chưa ?

Từ Thức về trần cù chẳng nói

Giáng Tiên xuống thế gọi không thưa .

Nàng nghiêng Thị Mịch, chàng ôm gối

Khói thuốc khơi dòng xanh lối xưa .

 

— Nhà Thờ Ba Chuông, đường Trương Minh Giảng, chiều mưa 1977

 

 

Chợ Trời 1976

 

Trời chiều đi dạo Chợ Trời

Xem đồ ta, ngắm đồ người, cho vui.

Tìm vui chỉ thấy ngậm ngùi,

Vỉa hè này những khóc cười bầy ra.

Lạc loài áo gấm, quần hoa,

Này trong khuê các, sao mà đến đây?

Chợ bầy những đoạ cùng đầy,

Vàng phơi nắng quái, ngọc vầy mưa sa.

Bán đồ toàn những người ta.

Mua đồ thì rặt những ma cùng mường

Chợ Trời hay Chợ Đoạn Trường?

Đầu Âm Phủ, cuối Thiên Đường là đây .

 

 

Câu Hỏi

 

Lò cừ nung nấu sự đời

Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương …..

 

Khóc tình tang, xót tình thương

Giữ tình ta nhé, đoạn trường vẫn yêu .

Áo vân em gửi mây chiều

Chiều nghiêng mây bạt, chiều xiêu mây về .

Lửa đời nấu mộng, nung mê

Em nghe câu hỏi não nề không em ?

 

 

 

Buồn 1977

 

Như cánh lá vàng sau trận cuồng phong

Anh rạt về đây xóm hẹp, người đông

Nhà anh, nhà em cách hai thước ngõ.

Những chiều mưa buồn nước ngập như sông.

Anh đứng võ vàng sau khung cửa sổ,

Như người tù nhìn trời qua trấn song.

Em đứng mỏi mòn bên dàn ván gỗ,

Như người chinh phụ ôm con đợi trông.

Anh đứng trông mây, em đứng trông chồng.

Mất chồng, con bế, con bồng em mang .

 

Cái bống là cái bống bang

Mẹ bống yêu bống bống càng làm thơ .

Tiếng ru hờ, tiếng khóc ơ ,

Vương trên khung cửa bây giờ tang thương.

Đìu hiu cuối ngõ, cùng đường,

Bên anh tuyệt vọng, đoạn trường bên em.

Ngày lại ngày, đêm lại đêm,

Ngày rơi tàn tạ, đêm chìm phôi pha.

Buồn từ trong cửa buồn ra

Buồn từ ngã bẩy, ngã ba buồn về

Ta đang sống, ta đang mê

Hay ta đang chết não nề, em ơi ?

 

— Cư Xá Tự Do, 1977

 

 

Đọc Thơ Vũ Hoàng Chương

 

Một mảnh hồng tiên trĩu ngón tay.

Hương mùa thu mất ngậm ngùi bay.

Anh vẫn Hoàng Chương, vàng với ngọc,

Trần ai nào lấm được trời mây.

Người về ngôi cũ, thơ trầm nhạc,

Tàn lửa hồng hoang, khói mái tây.

Chín ngục A Tỳ ma sửa mũ,

Mười tầng địa phủ quỉ cung tay.

Cười vang một tiếng tan tinh đẩu,

Sáu cửa luân hồi nhẹ cánh bay .

 

— Chiều nghe tin Vũ Hoàng Chương qua đời.

 

 

Cực Tả

 

Cửa đóng, màn che đã mấy thu.

Đời tàn ngõ hẹp sống như tù.

Quẩn quanh học lại Thiền Đông đo,ä

Vào ra luyện mãi Pháp Tây du.

Rầu rĩ Giáng Tiên ngồi gãi háng,

Nẫu nà Từ Thức đứng xoa khu.

Ăn chỉ rau cà, chê thịt cá

Số chẳng tu hành cũng hoá tu.

 

 

Căn Nhà Không Có Mùa Xuân

 

Ngày xưa tôi đọc thơ người lạ

Bài thơ sầu muộn một tình buồn.

Tôi nhớ ý thơ, không nhớ cả

Bài thơ tôi đọc một mùa xuân.

 

Mùa xuân xưa lắm, tôi còn trẻ

Chưa biết đau thương, biết nợ nần.

Đời chỉ có hoa và mật ngọt,

Da thịt thơm mùi phấn ái ân.

 

Tôi đã buồn vương, đã cảm thương

Bài thơ sầu mộng ý như sương

Người yêu một tối rời nhân thế

Thi sĩ đau mê chuyện đá vàng.

 

Đóng cửa nhà xưa quên gió nắng

Đàn xưa để mặc nhện tơ dăng.

Năm mòn, tháng mỏi thời gian vắng,

Trong căn nhà không có mùa xuân.

 

Ở giữa căn nhà u tịch ấy,

Đời sống buồn trôi với tối tăm.

Cho đến một chiều nghe pháo nổ,

Người sống bừng cơn mộng cuối năm.

 

Tay gầy vén bức màn cô quạnh.

Nhìn ra thiên hạ đón xuân sang.

Mới biết từ đêm tình tuyệt mệnh

Căn nhà mình không có mùa xuân.

 

Từ đấy hoa tàn và khói lạnh,

Bóng tối trùm lên lưới nhện dăng.

Vĩnh viễn mùa xuân không trở lại

Trong căn nhà không có mùa xuân.

 

Năm nay mái tóc không xanh nữa,

Tôi đã đau thương, đã nợ nần.

Một tối rùng mình tôi cũng thấy

Sao nhà mình không có mùa xuân.

 

Sao nhà tôi không có mùa xuân?

Bạn ơi …. người bạn mới qua đường

Xin dừng chân lại cho tôi hỏi

– Sao nhà tôi không có mùa xuân ???

 

— Xuân 1977

 

 

Tại Sao

 

Hốt tình, hốt vũ, thiên vô định

Vi hải, vi tang, địa diệc lao …

 

Thay đổi nào ai biết tại sao?

Tại sao? Câu hỏi tự khi nào?

Cũng buồn, cũng giận trời mưa tạnh

Cùng khổ, cùng đau đất biển dâu.

Ai thua, ai được, người điên tỉnh

Khi còn, khi mất, vật thương đau.

Hỏi sao thay đổi, sao mưa tạnh?

Đất dại, trời ngu có biết đâu !

 

 

 

Nhà Tù Số 4 Phan đăng Lưu

 

Nằm trong khám tối âm u

Buồn nghe đêm lạnh sương mù sa mưa

Bồi hồi tưởng mái nhà xưa

Ngày đi đã nát, bây giờ ra sao?

Thương em nhạt phấn, phai đào,

Đêm đêm trở giấc chiêm bao một mình.

Ngủ đi em, mộng bình minh

Mưa bao nhiêu giọt là tình bấy nhiêu.

 

Nằm trong khám tối nghe mưa

Đêm nào cũng thấy đêm thừa trống canh

Thương nhau nên ngủ không đành

Nhớ nhau nhưng mộng không thành, em ơi.

Anh nghe từng tiếng lệ rơi,

Biết em đang khóc nên trời đổ mưa.

 

Đêm đêm nghe tiếng tắc kè

Tưởng như tiếng gọi “Sắp về ..!” bên tai .

– “Sắp về ..!” nghe suốt đêm dài

Mơ màng cũng ấm lòng ai muốn về.

– “Sắp về ..!” nhờ chú tắc kè

Lòng ta dịu nỗi não nề thương đau.

Ngày về quyết chẳng quên nhau,

Mua ngay tặng chú một bầu rượu ngon.

 

 

Gửi người thiếu nữ ở Xà-lim bên cạnh

 

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác vụ nhưng chung một nhà.

Xà-lim ngăn cách đôi ta

Thấy em thì thấy nhưng mà thấy thôi

Thương em gan ruột bồi hồi

Muốn kêu một tiếng xé trời – ” Thương em … “

 

— Xà -lim số 15, khu B, Nhà tù Số 4 Phan Đăng Lưu.

 

 

Hỏi Đỗ Phủ

 

Quốc phá sơn hà tại

Thành xuân thảo mộc thâm

Cảm thời hoa tiễn lệ

Hận biệt điểu kinh tâm.

 

Ôi Thơ Đỗ Phủ ngàn năm

Sao tình phương bắc, trời nam ta buồn!

Vượn kêu ba tiếng lệ tuôn

Vượn kêu trăm tiếng ta còn gì đâu?

Cảm thời hoa cũng thương đau

Biệt ly, chim cũng qua cầu đắng cay.

 

Nhà tan, sông núi đâu còn đẹp ,

Nước mất, thành xưa ai thấy xuân!

Ai mơ Trang tử, mê hồ điệp,

Ai mộng công hầu, mị giả chân?

Ta đọc Đường thi, thương Đỗ Phủ,

Cảm thương người hay cảm thương thân?

Người lạc Quì Châu, liêu Kiếm Các

Ta sinh Hà Nội, sống Sài Gòn

Cuối trời sông khói, thuyền cô tịch

Người nhớ quê nhà giọt lệ tuôn .

 

Quê ta đất giải hai ngàn dặm

Đỏ nọ, vàng kia mấy chục năm

Thân làm Do Thái mơ Thành Cổ,

Mà Cổ Thành không chỗ đặt chân.

 

Người dâng kế sách, công danh bạc.

Ta viết ngàn trang truyện não nề.

Thế loạn người thương đời đói rét,

Tàn trận ta sầu cuộc chuyển di.

Công hầu đệ trạch giai tân chủ

Văn vũ y quan dị tích thì.

Được thua, còn mất, kim như cổ,

Riêng có Thơ ngàn thuở vẫn Thi.

Khi ai đó đã lên Cung Nguyệt,

Ngọc Thố, Hằng Nga đã bắt đi.

Ai nằm gác lạnh, ôm đêm lạnh,

Nghe tiếng thời gian chậm bước đi?

Hồn ai địa chấn, tim lôi vũ,

Nghe đáy mồ xưa quỉ xướng thi !

 

 

 

Suối Ưu Phiền

 

Anh gầy em lại gầy hơn

Than ôi da thịt chỉ còn xương da.

Trước gương lặng ngắm đôi ta,

Ai hay thân xác taa thế này!

Một ngày hai bữa cơm chay,

Làm sao em mượt, em dầy, em ơi

Một ngày hai bữa cầm hơi

Lấy gì em đẹp, em cười, hỡi em.

 

Dìu nhau vượt Suối Ưu Phiền

Anh non tay lái cho thuyền em chao

Thương thì thôi, xót xa nhau

Yêu nhau trọn kiếp, kiếp sau anh đền.

 

 

 

Em Có Nhớ Tôi?

 

Chiến đã tàn rồi, tranh chửa dứt

Thương chẳng vơi dần, lệ vẫn rơi.

Tai nghe tiếng gọi mòn non biển

Tim nghẹn lời câm vỡ đất trời.

Chim lồng cánh rũ khôn tung cánh

Cá chậu đuôi cùn khó vẫy đuôi.

Bạn ngoài sông lớn, anh ngoài biển

Em tự do, em có nhớ tôi ?

 

 

Hỏi Nguyễn Du

 

Đau lòng kẻ ở, người đi

Lệ rơi thấm đá, tơ chia rũ tằm.

 

Lệ nào thấm đá, tơ nào rũ?

Người nào ở lại, kẻ nào đi?

Năm tàn tháng muộn, thơ tình cũ,

Cửa động, đầu non, suối biệt ly.

Mình ta trang giấy ai tâm sự

Thầm hỏi người xưa viết cổ thi:

– Đá nát lệ nào còn thấm được?

Tằm chết tơ nào có thể chia ?

 

 

 

Hỏi Trời

 

Thiên địa phong trần

Hồng nhan đa truân.

 

Thiên phủ cờ hồng, thiên đỏ mặt.

Địa trùm áo sám, địa xanh da.

Phong trần nát cỏ, tàn hoa,

Hồng nhan có tội gì mà đa truân?

Hồng quân với khách má hồng quần,

Chẳng thương thì chớ còn dần cho đau .

Cuối đời nhớ trước, thương sau,

Sao ta chỉ thấy một màu tang thương ?

Có Thiên đường, có Tây phương,

Sao ta chỉ thấy một đường Âm ty?

Đêm tàn nằm đọc cổ thi,

Ta nghe tiếng khóc A tỳ quanh ta .

 

 

 

Trời Lại Mưa… Anh Lại Nhớ Thương..

 

Trời lại mưa … Anh lại nhớ thương

Thương, thương gần, nhớ, nhớ tha phương

Thương gần mái tóc thơm hương cũ

Nửa đoạn trường xanh, nửa trắng sương.

Nhớ xa mầu mắt nâu không ngủ

Đêm lại đêm dài lạnh viễn phương.

Em gần hãy mộng trang hồng sử

Chờ sớm mai trời rạng ánh dương.

Em xa hãy trọn sầu ly xứ

Còn nhớ thương em cứ nhớ thương.

 

Ngày mưa, tháng gió nên tâm sự,

Người nhớ, người thương để vấn vương.

Năm năm cứ đến mùa Ngâu rũ,

Trời lại mưa … Anh lại nhớ thương !

 

 

Một Mớ Trầu Cay

 

Lạc loài phố cũ chiều mưa,

Ngỡ ngàng bến đợi tình cờ gặp nhau.

Thấy anh trắng nửa mái đầu,

Em nhìn nửa nhớ, nửa sầu, nửa quên.

Mắt em biển sóng ưu phiền,

Tim anh vừa đắm con thuyền phong ba.

Má em lóng lánh mưa sa,

Hay là giọt lệ em vừa thương rơi ?

Dưới mưa ta khóc, ta cười,

Yêu xưa không lẽ không lời hỏi thăm.

Chồng em đâu ? Biệt mù tăm.

Con em ? Con dắt, con bồng trên tay.

Ba đồng một mớ trầu cay

Mẹ cha đã hỏi từ ngày còn không.

Chẳng duyên nên chẳng vợ chồng,

Có ân, có ái nên lòng vẫn thương.

Em ơi … Đôi ta từ mất Thiên Đường

Em là người nữ đoạn trường đầu tiên!

 

— Bến xe buýt trước Toà soạn báo Sài Gòn Mới – 1977

 

 

Ra Toà, Về Tòa

 

Ra toà trong chiếc xe heo,

Tay còng, áo dấu, ngặt nghèo bước chân.

Mấy năm toà xử mấy lần,

Bồi hồi em đến, ngại ngần anh ra.

Anh tù, anh ở Chí Hoà,

Em tù, em ở riêng nhà vắng anh.

Anh làm, anh tội đã đành,

Em làm gì tội một cành thiên hương!

Ma dẫn lối, quỉ đưa đường

Đôi ta qua nẻo đoạn trường đến đây.

 

Ra toà trong chiếc xe cây

Tay còng, áo dấu dạn dầy bước chân.

Tài tử đa cùng,

Hồng nhan đa truân.

Đa tình tài tử, giai nhân,

Đa đoan thân thế mấy lần biển dâu

Biển dâu, dâu biển mặc dầu,

Đoạn trường ta vẫn qua cầu nắm tay.

 

Toà về trong chiếc xe này,

Tám năm toà xử, một ngày bên nhau.

Thời gian có nghĩa gì đâu

Mặc thời gian chẩy dưới cầu thời gian.

Em năm mươi tuổi đang xoan,

Anh năm mươi tuổi chửa toan về già.

Toà về anh ghé Chí Hoà,

Toà về em trở về nhà đón anh .

 

— Ghi nhớ hai lần ra toà những năm 1986 và 1988.

 

 

Sắc Cỏ

 

Ở đấy mộ người toàn cỏ trắng

Riêng mộ người yêu cỏ sắc xanh.

Đêm mưa, đèn tắt, thành xưa vắng,

Thương nhớ tình ta chỉ một anh.

Em đi mùa ấy mưa hay nắng,

Đời thiếu Khanh đời chỉ nhớ Khanh.

Lầu vàng, nhà cỏ rồi yên lặng,

Phố chợ, rừng hoang cũng vắng tanh.

Người yêu, người ghét đều quên lãng,

Chẳng có em cũng chẳng còn anh.

Mồ em cỏ ấy vàng hay trắng?

Anh biết mồ anh cỏ sắc xanh.

 

 

Lệ Thu

 

Em buồn em bỏ đi đâu

Sao em để tiếng em sầu ở đây?

Thu vàng hạc lánh về tây,

Lệ rơi từng tiếng thu này, em ơi.

Từ em góc biển chân trời,

Em còn tiếng hát yêu người không em?

 

— Nghe tiếng hát Lệ Thu qua cassette trong quán cà phê Chợ Ông Tạ 1977.

 

 

Không Thấy Phố! Không Thấy Nhà!

 

Anh bước ra không thấy phố, không thấy nhà,

Không thấy mưa sa trên màu cờ đỏ.

Chỉ thấy hồn bay dù không thấy gió,

Thấy mẹ già trong cửa héo hon.

Anh thấy em môi nhạt màu son,

Gốc cây đói đời buồn đứng đợi.

Thấy chúng ta giữa lòng ngục tối,

Còn vu vơ mong đợi Thiên Đường!

Thấy cuộc đời những xót cùng thương,

Thấy con ta đầu đường, xó chợ.

Anh bước ra không thấy cười, không thấy thở,

Chỉ thấy người người nghẹn ngào, nức nở,

Vợ thương chồng, con nhớ mong cha.

 

Muối nào bào dạ xót xa

Dao nào cắt trái tim ta đêm ngày?

Khóc trong giấc ngủ nào hay,

Tỉnh ra sao thấy gối này ẩm sương.

Anh nghe ở cuối canh trường,

Tiếng em khóc tự mười phương vọng về.

Còn em trong mộng, trong mê,

Có nghe má lạnh tái tê giọt sầu

Có hay trên tóc phai mầu,

Lệ anh ướt nửa mái đầu không em ?

 

— Đêm Ngã Ba Ông Tạ, 1977.

 

 

Những Chiếc Bàn Bưu Điện

 

Em ngồi trong Bưu Điện viết thư,

Trời đang mưa, thành phố âm u.

Mặt bàn hoen vết hồ loang lổ,

Em buồn mơ nửa phút trầm tư.

 

Em viết thư cho người tình cũ,

Cho chồng em phiêu bạt sông hồ,

Người bên kia biển, người ngồi rũ,

Trong lao tù? Người sống tự do?

 

Em viết cho ai? Anh thầm nhủ:

Em đã yêu, đã thương người đó.

Người em yêu nay phải xa em,

Đang nhớ em từng sớm, từng đêm.

 

Anh tới đây ngày tháng ưu phiền,

Thấy bao nhiêu suối lệ triền miên,

Bao nhiêu đau khổ, bao ly tán,

Nhiều nhớ thương và ít lãng quên,

Đã về trên mặt bàn Bưu Điện

Từ thuở trời long, đất ngả nghiêng!

 

Em thương sầu, Em thấy không em?

Lệ em rơi nên mặt bàn hoen.

Ai bảo cỏ cây không hiểu chuyện,

Này em, gỗ đá cũng oan khiên.

Vì em trên giấy nghiêng âu yếm,

Nên mặt bàn Bưu Điện cũng nghiêng .

 

— Bưu Điện Sài Gòn, 1977.

 

 

 

Tiếng Hát Thanh

 

Tiếng Mẹ ru từ thuở nằm nôi,

Mẹ thôi Mẹ không hát nữa,

Khi Anh chân bước vào đời.

Tiếng hát Mẹ nằm trong ký ức

Tung cánh bay khi Em hát cho người.

 

Ngày xưa xa lắm ở bên trời

Có người xưa hát lúc đi rồi

Mười hôm tiếng hát còn vương vấn

Trên mái nhà xưa âm chửa rơi.

Tiếng hát Em tim anh nức nở,

Hai chục năm trời Thanh chửa thôi .

 

Em hát khi Anh vừa bỏ học

Em hát khi Anh sắp bỏ đời

Em hát khi Anh chưa biết khóc

Em hát khi Anh biết mỉm cười.

Em hát khi Anh hồng tuổi ngọc,

Em hát khi anh giấc ngủ vùi.

Em hát tan vàng, ca nát đá,

Em hát cho Anh thấy ngậm ngùi.

 

Nắng chia nửa bãi chiều rồi.

Đêm tàn Em hát, buồn ơi lá sầu!

Động Hoa Vàng có tên nhau,

Thương thì thương nhé, qua cầu gió bay.

Tiếng Em buồn cuối sông này

Mây đầu sông thẫm bóng ngày khóc Em .

 

— Đêm Sài Gòn 1977, nghe Thái Thanh hát trong Nhà 203 Đường Hiền Vương.

 

 

 

Nhạc Trầm

 

Em ơi … Đừng hát một mình,

Bài ca sầu những cuộc tình dở dang.

Thôi buồn hãy hát theo đàn,

Tình yêu như ngọc, như vàng cho nhau

 

Em ơi trong bóng đêm sâu,

Những người yên ngủ giấc sầu ngàn năm

Trong lòng mộ tối tình nằm

Bây giờ chắc mệt như tầm rũ tơ.

 

— Làm theo ý bài thơ Chamber Music của James Joyce.

 

 

 

 

Đêm trong ngục nghe Kiều đàn

 

Một cung gió thảm, mưa sầu

Đàn Em rỏ máu mười đầu ngón tay .

Em ơi … Bạc mệnh khúc này

Phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ.

Cung cầm Em lựa ngày xưa

Vỡ tim người đến bao giờ, Em ơi?

Lệ ai chan chứa hơn người?

Máu ai theo tiếng đàn rơi trên mồ?

Em đàn dây vũ, dây vô,

Lệ ta chìm một Thành Hồ thương nhau.

Đàn Em gió thảm, mưa sầu

Hồn Ta rỏ máu từ đầu đến chân .

Mày Em trăng vẫn in ngần

Phấn thừa, hương cũ bội phần xót xa .

 

Em ơi … Những lứa tài hoa

Thác là thể phách, còn là tinh anh .

Đôi ta tình lại gặp tình

Nên Em ngục tối hiển linh Em đàn .

Vàng phai, đá nát nhân gian

Tỉnh mê nghe tiếng Em đàn càng đau .

Hồn Ta gió thảm, mưa sầu

Đàn Em rỏ máu mười đầu ngón tay

Em ơi … tuyệt diệu khúc này

Phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ

Cung cầm Em lựa ngày xưa

Vì Ta cho đến bao giờ vì Ta ?

 

Đàn Em gió táp, mưa sa

Thiên Sơn đá lở, Hằng Hà cát rơi .

Đàn Em xao động đất trời

Cung thương, cung nhớ, cung người, cung ta.

Đàn Em rung chuyển ta bà

Tiếng gần gang tấc, tiếng xa ngàn trùng.

Em đàn từ thủy sang chung,

Tiếng tan, tiếng hợp, tiếng cùng, tiếng chia.

Nghe đàn Ta tỉnh, Ta mê ?

Như đi, như ở, như về, như ra.

Đàn Em quằn quại hồn Ta,

Yêu mà lệ rớt, thương mà máu rây.

Ta nghe đàn ở kiếp này,

Hay từ muôn kiếp những ngày xa khơi?

Kiếp nào Ta, kiếp nào Người?

Sao nhiều tiếng khóc, tiếng cười lắm thay?

Kiếp nào dở, kiếp nào hay ?

Kiếp nào Ta đã, kiếp nào lại Ta?

Kiếp nào bướm, kiếp nào hoa ?

Ta là hồ điệp, Ta là Trang Châu?

Kiếp nào vui, kiếp nào sầu ?

Ta là Tư Mã phượng cầu Văn Quân.

Kiếp nào xa, kiếp nào gần?

Thang lan Em tẩm thơm ngần thiên nhiên .

Kiếp nào nhớ, kiếp nào quên?

Đào Nguyên Em nguyện, Ta nguyền Thiên Thai.

Kiếp nào đúng, kiếp nào sai?

Mái Tây Ta lỡ Em hoài ngàn năm.

Kiếp nào oán, kiếp nào căm?

Cỏ xanh dưới mộ Em nằm tuyết sương.

Kiếp nào tiếc, kiếp nào thương?

Nhớ nhau dạ vũ Nghê Thường tìm nhau.

Kiếp nào trước, kiếp nào sau ?

Kiếp nào tử biệt, kiếp nào sinh ly.

Kiếp nào đến, kiếp nào đi?

Kiếp nào khăn gấm, quạt quì trao tay.

Kiếp nào trả, kiếp nào vay?

Kiếp nào yêu để kiếp này nhớ thương?

 

Đàn Em xao động âm dương,

Đàn Em rung chuyển mọi đường trần gian.

Ba sinh hương lửa chưa tàn,

Tỉnh mê nghe tiếng Em đàn thương nhau.

Đàn Em gió thảm, mưa sầu,

Hồn Ta rỏ máu từ đầu đến chân.

Đàn Em trời đất vang ngân,

Thời gian trăng vẫn in ngần này Em .

 

— Trích tập ” Trại Ngục Vịnh Kiều ” gồm những bài thơ làm trong Phòng 10,

Khu ED, Nhà Tù Chí Hoà năm 1988.

 

 

 

Vườn Quên Lãng

 

Người đi bỏ lại Vườn Quên Lãng,

Tôi ở Vườn Quên chẳng lãng quên.

Xuân hồng hoa nở tôi cay đắng,

Đông xám hồn tôi vẫn ngủ yên.

Hạ trắng tôi không nhìn thấy nắng,

Thu vàng tôi chẳng gặp ai quen.

Người đi bỏ lại Vườn Quên Lãng

Đà lãng quên hay vẫn đỗ quyên ?

 

— Sài Gòn 1976

 

 

 

Anh Chỉ Sống Để Chờ Em Đến

 

Như trái đất chỉ quay để chờ nắng lên,

Anh chỉ sống để chờ em đến.

Giòng Thời Gian muôn kiếp lênh đênh,

Ta muôn kiếp vẫn yêu, vẫn mến.

Trên vai anh mái tóc thương huyền,

Em đã ngả từ ngày có biển.

Như mưa nguồn trở lại Đào Nguyên,

Em yêu ơi như thuyền về bến,

Anh chỉ sống để chờ em đến.

 

Như từ núi nước suôi về biển,

Như trên hoa về những giọt sương,

Như Eva trở lại Thiên Đường

Anh chỉ sống để chờ em đến.

Thuở tinh khôi đất trời vừa hiện,

Chim mới ca, suối mới đưa hương,

Trong thanh không vừa có thái dương,

Em đã đến … Và em đã đến.

 

Khi trái đất chỉ quay để chờ nắng lên,

Khi loài người còn mãi tình duyên,

Thuyền Thời Gian ta mãi lênh đênh,

Anh chỉ sống để chờ em đến.

 

Khi trái đất ngừng quay,

Ngày chẳng còn lên,

Đêm thôi xuống, gió không còn thổi,

Khi loài người ngừng cuộc tình duyên

Thuyền Thời Gian ta hết lênh đênh,

Trong mông mênh chỉ có bình yên,

Anh vẫn sống để chờ em đến.

 

Anh chỉ sống để chờ em đến.

 

— Làm tại Phòng 10 Khu ED Nhà Tù Chí Hòa năm 1988.

 

 

Kiều Giang

 

Người bạn tù hỏi qua song cửa :

– Phải anh là Hoàng Hải Thủy,

Anh viết truyện Kiều Giang?

Kiều Giang …. !

Ôi tên con, tên ngọc, tên vàng,

Làm bố vỡ tim và hồn nức nở

Khi đặt tên con đâu ngờ có thuở

Nghe tên con giữa chốn lao tù.

Những đêm dài ngục tối âm u,

Bố thấy mắt con sáng bừng, rực rỡ.

Bố yêu con trong từng hơi thở,

Trong trái tim hồng, trong giòng máu đỏ.

Kiều Giang ơi ..! Tiếng kêu thương nhớ,

Con có run da thịt đêm nay?

Bố cho con trọn máu xương này .

 

— Xà-lim 15, Khu B Nhà Tù Số 4 Phan Đăng Lưu, 1978

 

 

 

Công Tử Hà Đông

 

Đạp xe đội pa-na-ma.

Hỏi tên Công Tử ? Thưa là Hà Đông.

Hỏi nhà ? Nhà ở Thành Đồng,

Hỏi người yêu ? Đã theo chồng đi Tây

Hỏi tình ? Tình gửi trời mây,

Hỏi thơ ? Vàng ngọc chất đầy trong tim.

Hỏi đời ? Khi nổi, khi chìm,

Nghĩa đời ? Tu đạo còn tìm chưa thông.

Hỏi sao tóc trắng như bông ?

Tại vì .. ! Công Tử Hà Đông mỉm cười .

 

— Sài Gòn 1977

 

 

 

BÀI CA ÐỒ NGOẠI

Ðể ghi, để nhớ, thời gian cả triệu người Sài Gòn sống nhờ những thùng đồ do thân nhân ở nước ngoài gửi về cứu trợ, những năm từ 1978.. dài dài đến những năm 1990. CTHÐ

 

* Chẳng phải đồ lô, vẫn của nhà
Ðồ zin em gửi tận Uy-Dza
Vải hoa, soie Pháp, vui lòng mẹ
Hộp quẹt, quần jeans, mát dạ cha
Camay, Colgate mồm thơm lại
Maalox,  Lyneo mắt sáng ra
Còn non, còn nước, còn đồ ngoại
Còn đồ em thơm cứ như hoa ..

* Một lọ thuốc, hai lọ thuốc, ba lọ thuốc …
Anh thấy những ngón tay em ngà ngọc, ve vuốt trên ánh thủy tinh
Em nói với anh bằng tiếng Becozim ngọt lịm, hiền hòa
Em hôn anh bằng những nụ hôn Alka –
 Seltzer
Anh hít mùi da thịt em thơm trong những mét soie
Anh uống từng giọt nước mắt, nếm từng giọt mồ hôi em
trong lòng những cây bút bic …
Cho anh khóc bằng mắt em … những mối tình
Campovit …
Cho anh mơ thấy em về trong mù mịt đêm nay …
Em ơi … Lyncocin … Terneurine … Eucalyptine …
Coramine …
Anh yêu em … Levi’s … Jeans … Em có hay ?

Em ôm tình anh nặng một vòng tay
Phấn son cho má em hồng, Colgate cho răng em trắng.
Và những Camay
Cho da thịt em thơm như ngày em mới yêu lần thứ nhất.
Em biết anh hôn em vì em ngây ngất
Khi em mặc chặt chiếc slip vừa tròn
Em quằn quại đêm nay vì trên ngực anh hôn
Khi em lịm hồn trong chiếc soutien lụa mịn
Anh ơi … Em yêu anh… Bufferin …
Em nhớ anh … Bevitine … Maalox … Neo Codeine …!

* Muốn tắm mát thì lên ngọn con sông đào
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh
Ðôi tay anh vít đôi cành
Quả chín anh hái, quả xanh anh vồ
Năm sáu năm nay anh ăn ở Thành Hồ
Anh ra Bưu điện lãnh đồ em cho
Ðồ em vừa nặng, vừa to
Anh đã con mắt, anh no cái mồm

* Một cây mười mấy nghìn đồng
Ðược tin em mới lấy chồng ở bên
Cái áo nylon ai  khéo mặc thì bền
Lấy ai thì lấy đừng quên gửi đồ

* Nhớ ai ai có nhớ cùng
Ai cho chi được một thùng thì hay
Có gửi thì gửi thuốc tây
Ðừng gửi thuốc lá ở đây anh buồn! (1)

 * Ðèn Sàigòn ngọn xanh ngọn đỏ
Ðèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn mờ
Công anh năm đợi bảy chờ
Thùng đồ em hứa bao giờ em cho ?

* Có con mà gả chồng gần
Nửa đêm đốt đuốc mang phần cho cha
Có con mà gả chồng xa
Tháng tháng nó gửi đô la tì tì

* Ai về em gửi bức thơ
Hỏi người yêu cũ bây giờ ở mô ?
Người em yêu ở Thành Hồ
Còn thương thì liệu gửi đồ cho nhau

* Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Bây giờ em đến Iu – Za
Gửi thùng cho nặng mới là đạo con

* Chợ Bến Thành dời đổi
Người sao khỏi hợp tan
Vợ chồng là nghĩa đá vàng
Gửi thùng cho lớn là chàng yêu em

* Rủ nhau xuống biển mò cua
Ðem về nấu quả mơ chua trên rừng
Ðôi ta chua ngọt đã từng
Nay em sang Mỹ xin đừng quên nhau

* Mẹ ơi đừng đánh con hung
Ðể con sang Mỹ gửi thùng mẹ ăn .

*Mẹ ơi… đừng đánh con đau
Ðể con ra biển đón tầu mẹ chui.

 

 

PHÓNG DAO

Như những lưỡi dao phóng vào trái tim người phóng tác.

Làm ở Sài Gòn những năm 1976, 1977, 1978.

* Chiều nay anh ra phố về
Thấy em xó chợ ngồi lê buồn phiền,
Thấy mẹ nằm dưới mái hiên,
Thấy con quán rượu xin tiền người ta.
Buồn từ trong cửa buồn ra,
Buồn từ ngã bẩy, ngã ba buồn về.
Em chán thì anh cũng chê,
Thơ đầm giọt lệ não nề thương em.

* Lương Mỹ được mấy trăm đồng,
Dầm sương, dãi nắng má hồng nàng phai.
Ði lắm thì vú nàng quai
Chẳng bằng ăn sắn, ăn khoai Thành Hồ.
Nàng đói thì nàng bán đồ,
Ðể anh cơm nước, chăm lo cửa nhà.
Riêu cua nàng chan cơm cà,
Nàng mà đau bụng thì đà có anh.
Nàng còn sẻo đất trồng hành,
Anh trui cá lóc nấu canh tập tàng.

Cá lóc thì ở trong hang,
Cái rau tập tàng thì ở ruộng sâu.
Nàng về, anh chuốt cần câu,
Ngoắc con cá lóc, nấu rau tập tàng.

* Muốn mau thì chịu đò đông,
Em muốn sang Mỹ lấy chồng thì chui.

* Bà già đi chợ Cầu Bông,
Bói chui sang Mỹ lấy chồng lợi chăng?
Ông thầy gieo quẻ nói rằng:
“Lợi thì còn lợi nhưng năng ở tù!”

* Lầu nào cao bằng lầu ông Chánh,
Bánh nào trắng bằng bánh bò bông?
Anh thương em từ thưở mẹ bồng,
Bây giờ sang Mỹ lấy chồng, bỏ anh.

* Một cây mười mấy ngàn đồng,
Em tui chắt bóp cho chồng em chui.
Chồng em sang Xứ Chồn Lùi,
Nó lấy vợ khác, em tui mất chồng!

* Em đi, anh nắm cổ tay,
Anh dặn câu này, em chớ có quên:
Ðôi ta đã có lời nguyền,
Lấy ai thì lấy, đừng quên gửi đồ!

* Ai lên Tân Ðịnh, Cầu Bông,
Hỏi thăm cô Tú có chồng hay chưa?
Có chồng năm ngoái, năm xưa,
Bẩy nhăm chồng chạy, nên chưa có chồng!

* Áo anh sứt chỉ đường tà,
Vợ anh đi Mỹ, mẹ già chưa khâu.

* Anh về Bình Ðịnh mất cha.
Phú Yên mất mẹ, Khánh Hoà mất em!

*Anh về đất bãi đi câu
Bỏ cha, bỏ mẹ, lên tàu bỏ em.

* Em đi đừng nhắc em nhiều,
Kẻo em thương nhớ, chiều chiều em đau.
Em đi đừng nhắc em lâu,
Kẻo em thương nhớ, em đau chiều chiều.

* Sài Gòn cách mấy nắng mưa
Người đi nhớ đã, quên chưa Sài Gòn?
Hẹn nhau bể cạn, non mòn
Sao em lại bỏ Sài Gòn em đi?
Sài Gòn có phụ em gì,
Yêu nhau rau muống, khoai mì vẫn vui,

* Ầu ơ… ví dầu… tình bậu muốn chui,
Bậu gieo tiếng hủi cho cùi, bậu dông.

* Cam ngọt cam của người ta
Quýt chua nhưng cả cây là của em.
Xứ người những chả cùng nem,
Quê hương dưa muối có thèm môi ai?
Em đói thì em ăn khoai,
Con Việt thì đẻ, con lai thì đừng!

* Mất em đã mấy năm trời,
Khóc thì vô ích, mà cười vô duyên.
Nhớ em như bến nhớ thuyền
Trông em đã mấy năm liền vẫn trông.
Em đi biền biệt tin hồng,
Quên nhau hay đã có chồng mà quên.

* Ngày xưa anh hẹn em rằng
Ðâu hơn em lấy, đâu bằng đợi anh.
Em đi anh ở lại thành,
Năm năm hồng nhạn vắng tanh chẳng về.
Anh thương em từ thưở mô tê,
Không hề bóc lá, không hề bẻ nha.
Bóc lá sợ em mau già,
Bẻ nha sợ nữa ra là miá lau.
Bây giờ em lấy chồng đâu,
Ðể thương, để nhớ, để sầu cho anh.

* Tầu ai giữa biển sáng đèn?
Có về Hương Cảng cho em về nhờ.
Thuyền em năm đợi, bẩy chờ,
Ơn người cứu vớt bao giờ em quên.

1 – Từ năm 1980 với lý do bảo vệ thuốc lá nội, bọn Việt Cộng tịch thu tất cả số thuốc lá ngoại từ nước ngoài gửi về. Thuốc Tylenol cũng bị tịch thu vì lý do có thời một số thuốc Tylenol gây nguy hại cho người dùng  bị thu hồi ở Hoa Kỳ.

 

 

Alice 54

Mùa thu mây trắng xây thành.
Tình em màu ấy có xanh da trời,
Hoa lòng em có về tươi,
Môi em có thắm nửa đời vì anh ?

Thu 1954

 

HOÀNG HẢI THỦY – CÔNG TỬ HÀ ĐÔNG