Hồ Đ́nh Nghiêm

 

ĐI TORONTO CUỐI NĂM TA


T̀M KHÔNG RA TRÂN SA

 

 


người con gái đốt lửa điếu thuốc

môi son phai cặp kính cận ngó u hoài

tôi gặp Sa một ngày chủ nhật

chiều mùa hè hiếm gió đi hoang

quán lộ thiên nắng vàng nung gạch vỡ

ở lề đường hai đứa ngồi

bụi xoắn hỏi han thân

 

nói nhát gừng bởi từng nh́n

thuộc mặt chữ mặn muối, đọc

này thơ này truyện này sầu muộn vu vơ

giữa những hàng ghế trống”*

chen h́nh khối đặc mê muội chiêm bao

tôi vượt biển

không biết Sa đi bằng lối nào

nên tin không,

mọi ngă đường đều có La Mă chặn lối?

 

cà-phê đen

giữa giấc trưa thiêm thiếp

giọng Huế hai đứa

tuồng phai nhạt nước sông Hương

tóc cắt ngắn và

bài thơ buồn rượi

khi về già tôi sẽ đi tu”*

sân si tôi muôn đời kẻ phá giới

này Ceasar moa quyết t́m lối đi riêng

đấu trường cũ thôi nghe kèn cựa

phượng đỏ rụng, ve ḥ

phước bất trùng lai

tấc ḷng đóng

lạnh bờ môi thuốc ngúm

hai mươi năm rồi

trang giấy khóc chữ úng nạn a c̣ng

 

buổi hôm nay tuyết về nhớ bạn cũ

đi Toronto vượt trắng cơi biên thùy

thèm cốc cà phê ngày nọ không chừa cặn

mất ngủ đêm về ngó trở dạ hoa quỳnh

tiếc cho tôi câu chuyện chưa kịp viết

phố ngược xuôi

nh́n không thấy tăm hơi.

 

 

Hồ Đ́nh Nghiêm

 

* tựa đề những sáng tác của Trân Sa

 

 

http://www.gio-o.com/HoDinhNghiem.html

 

 

© gio-o.com 2013