HÀ CẨM TÂM

VẼ : NGHỀ CHƠI CHẲNG TỐN CÔNG PHU

tản mạn

Tôi ngồi vẽ (ngồi chồm hổm hoặc quì hay bò trên khung bố), Tôi vuốt ve mặt bố, từng sợi từng hàng ngang dọc gồ, lõm nhuyển mịn, mân mê từng ống màu óng ả thơm hương... Trong một căn phòng nhỏ vào cuối đông miền bắc Cali ...

Một mình một bóng thảnh thơi.  Đầu, tay, màu sắc và khung bố .

Im vắng, trực tiếp, hài hoà, đơn giản, nhip nhàng. Đầu tay màu sắc nô đùa trên sân bố ngày đêm khoan khoái không thể tả.

Sân chơi lại hoá thành những cái mà người đời gọi là  những bức tranh.  Nhà văn gọi là hoạ phẩm, đỉnh cao nghệ thuật tạo hình. Nhà tu gọi là trí tuệ của người sáng tạo có tác dung thăng hoa tâm linh chúng sinh. Nhà bếp gọi là những món ăn tinh thần trị liệu bá bịnh, quân bình cuộc sống hi-tech. Nhà tiếp thị gọi là món hàng đắt giá nhứt trần gian, loại đầu tư có mối lời được bảo đảm to lớn kếch sù, một lời triệu đô-la, vô tiền khoáng hậu, văn bản và lịch sử chứng minh. Money back-Waranty !
    
Khi nhập một với màu, tôi chẳng còn biết đất nước trời trăng gì ngoài những âm thanh chập chùng của đường dao vẽ hí hởn âu yếm, nét cọ uớt  dầm  dề  ấn siết lượn buông trên khung bố. Mặc sức tung hoành. Mặc tình vùng vẫy. Sinh tử hề chi. Tâm trí chẳng còn. Hồn vía mất tiêu.

Chỉ là một cuộc chơi đùa trong dòng đời. Có chi là trầm trọng mà phải vò đầu bóp trán suy tư, trầm ngâm hay ỏm tỏi rùm beng. Vẽ hay không vẽ, viết hay không viết, hát hay không hát, đàn ống hay đàn bầu, múa men quay cuồng hay im lìm nín thở thì cuộc sống từ khuya đã là đang là sẽ là ...

Mỗi hoạ sĩ là một Ông Trời sáng tạo riêng mình một vùng trời tự cho là mới lạ, độc đáo nhưng cả ngàn năm trước đã có rồi, hằng hà sa số hoạ sĩ đông tây kim cổ đã vẽ rôi... Thực ra chẳng có việc chi điều gì gọi là mới lạ cả.  Chuyện kinh thiên động địa thì Tề Thiên  đã làm rồi.

Thôi vẽ thì cứ vẽ thôi. Cần chi gầm gừ la lối rùm ben, vò đầu bóp trán trằn trọc lầm bầm suốt năm canh. Âm thanh âu yếm của đường dao vẽ quyện lung linh trên bố, nét cọ gân guốc ấn mạnh buông lơi bay bổng chín tầng mây, màu và sắc ẩn hiện chan hoà trùng trùng điệp điệp chưa làm thoả mãn sinh thú thì không còn cách chi khác mà mộng và mong. Hết thuốc chửa. Thầy chạy. Có một điều rất rất là dễ dàng dễ chịu dễ thương là cứ sống thật tình từ trong lòng cho đến ngoài lòng, sống đơn giản như đang giỡn bí quyết là biết quý bạn bè bà con chòm xóm  mà hiếm hoi gặp đặng. Năm khi mười hoạ mới bắt trúng băng tầng thì hiển nhiên như lân gặp pháo thả chí bình sinh.

Cái kiểu ỏng ẹo làm dáng văng nghệ sĩ, mặt gầm gầm logic triết da, nói ba hoa như là bác học đã quá hoá xưa rồi, khán thính giả quá hoá chán ngán, xin vui lòng diễn trò khác để khỏi làm phiền nhân viên công lực.

Có nhiều nhà vẽ khua môi múa lưỡi, ăn nói thao thao bất tuyệt  hơn nhà văn thứ thiệt, lịch lãm văn hoá nghệ thuật kim cổ đông tây, nói bít bùng không còn khe hở, ai cũng ngỡ rằng anh chàng quạ xĩ này chắc đã sáng tác rất nhiều bức tranh siêu đẳng đỉnh cao trí tuệ loài người, nhưng thực ra chỉ loe hoe vài ba bức còm cỏi lèo tèo như ánh trăng thanh chiếu qua làng xơ xác trong Khúc ca ngày mùa của nhạc sĩ Lam Phương.

Thế giới của màu sắc là một thế giới vừa cũ - vì ai cũng biết- nhưng cũng vừa rất mới vì nó luôn biến thiên, luân lưu, ẩn hiện, thăng hoa, có không không có huyền bí vơi đầy như phép lạ . Nếu thực tình có tấm lòng thương quý  trìu mến nó, hàn huyên tâm sự với nó, nó sẽ mở rộng cứa đón mời vào thế giới gấm hoa...

Nét chém cành tre rừng của một kiếm sĩ khác với nhát riều đẳng gỗ của bác tiều phu. Vẽ vời là nghề chơi hay đúng hơn là  trò chơi không cần có bản tính cần cù hay công phu nhưng mà là môt trò chơi cần có một bẩm sinh đam mê cực kỳ và một tâm hồn mộng mơ chan chứa. Yêu màu sắc đường nét . Yêu tất cả những gì mắt thấy tai nghe và tất cả những gì không thấy không nghe. Chân lý là thấy vậy không phải vậy mà còn đẹp hơn vậy nữa.  Ấn tượng diễm ảo là mầm non phải được dưỡng nuôi thường trực hằng ngày, nhất là hằng đêm cho đến phút giây rực sáng hồn nhiên hiện trên khung bố.

Ui ! Đứa con tinh thần chào đời  mỉm cười rạng rỡ. Nhà vẽ ngắm nghía vô tư chắng nói năng chi. Chẳng bận tâm lời khen tiếng chê con mình đẹp xấu.   Tiếp tục mang bầu tiếp tục sanh.

Có người bạn thân hỏi: Nguồn cảm hứng đến từ đâu, có phải từ ký ức với bạn bè, những danh hoạ lớn, giáo sư, hoạ sĩ bạn...?  Như bạn biết tôi là loại rất dễ bị xúc động. Nụ cười, cái châu mày, giọt sương, tiếng gà gáy, tia nắng mai, áng mây chiều, hương gió mới, kiểu nói nhà quê, giọng ca sến, đứa con nít chân mang kiềng cẳng, cổ đeo bùa, em gái 15 tóc xoả xuân thì ...Ố là la ! cái gì trong cõi đời cũng làm cho tôi rúng động. Thật sự tôi không còn biết cái đó là sướng hay khổ. Có khi tôi thấy khổ cho nó sướng.

Cũng có người khác hỏi: Anh đã sống nhiều, từng trải, thăng trầm, lên xe xuống đi bộ, sinh tử mấy phen . Vậy theo anh mình phải sống thế nào cho tương đối gọi là SỐNG ?  Tôi thành thật trả lời rất thành thật hồn nhiên : Thôi hết biết !

12 tuổi nóp với giáo mang ngang vai vào khu 8 Long Châu Sa  -Châu đốc Long Xuyên  Sadec - kháng chiến chống Thực dân Pháp trong ban tuyên truyền xung phong. Họp ca các bài yêu nước thương dân sắt máu câm thù kịch liệt. Sân khấu là chiếc ghe chài lớn, khán giả trên những chiếc xuồng ba lá ghe tam bản nhiệt liệt hoan hô . Chỉ trình diễn ban đêm. Ban ngày máy bay giặc bắn phá dữ dằn hay ruồng bố khủng khiếp .

Trở về thành học phổ thông và thi đậu vào trường vẽ Gia Định. Vị giáo sư mà tôi thương kính nhất là Thầy Bùi Kỉnh. Thầy dạy lớp dự bị Nét đặc biệt là Thầy cụt mất nguyên cánh tay mặt. Nghe nói Thầy bị đánh đập tra khảo  trong đầu thời kỳ kháng chiến chống Tây (1945-1946). Thầy Bùi Kỉnh cống hiến sự am hiểu mạch lạc  của ngành hội hoạ và kinh nghiêm giáo  huấn truyền đạt cho đám hậu sinh ham vẽ vào ngưỡng cửa của thế giới nghê thuật tạo hình. Với khối óc tinh anh và trái tim mẫn cảm lớp học vẽ hàng ngày với Thầy hoá ra một mái ấm gia đình, môt vùng  trời đầy màu sắc, một thế giới của sáng tạo nguy nga, một chốn vui chơi thoả thích.

Thầy đã ân cần trao cho mỗi hoc viên chiếc chìa khoá vàng, sự hứng khởi với lòng tự tin để vững vàng đi vào khung trời thơ mộng. Hình ảnh và tình cảm, giọng giảng bài ấm áp và tinh đôn hậu khiêm cung Thầy Bùi Kỉnh là nguồn an ủi vô biên, tấm gương trân quý suốt đời cho mỗi người đã thụ huấn với Thầy. Cảm tạ Thầy đã cho con sự sống vô cùng phong phú và nếp sống thật phiêu bồng trong những năm tha hương vằng vặc...

Đi triễn lãm tranh vòng vòng gần hết các tiểu bang nước Hoa Kỳ vĩ đại - có nghĩa là khuân vác tranh triền miên, vô thùng đi gửi UPS, quay cuồng như cái bông vụ, chân nam đá chân xiêu mồm nói lảm nhảm, uống thuốc an thần như ăn cơm hàng ngày, chiều chiều cứ hỏi con không biết Ba ăn cơm chưa là lũ con có ý kiến muốn đưa ông già dến bác sĩ tâm thần tức khắc .

Ai bảo triển lãm tranh là khổ không triển lảm tranh sướng lắm chứ người xem tranh áo xống Macy, miệng nở hoa ngôn ngữ tiên nga, ngắm xem tranh như ngắm Mercedes, chê tranh không đẹp bằng BMW, đi tới đi lui cố khoe cái ví Vutton mắc tiền, vòng qua vòng lại chớp chớp kim cương.  Ngày khai mạc phong tranh ở nào cũng giống y như phiên bản nhộn nhịp thấy hoài, nói năng kiểu cọ nhưng kiểu cũ, phê phán tứ tung, đưa hoạ sĩ lên trời xanh, buông bức tranh xuống địa ngục. Hoạ sĩ là người mang hoạ đến cho mình và cho người. Phòng tranh đông nghẹt người đến thưởng thức món ăn tinh thần hay món ăn vật chất ?  Nghi thức quen thuộc: ngày khai mạc phòng tranh có rượu ngon tràn trề  thức ăn ăn đầy ắp đồ nhấm thơm tho. Cả một ban nhạc nhà nghề ca sĩ chuyên nghiệp rần rộ âm thanh tenor ay bass kèm theo nhạc rape làm chủ tình hình. Có một vài bạn ở xa sửng sờ khẻ tai : "Hôm nay là buổi khai mạc phòng tranh của nhóm hoạ sĩ  đây à"

Tôi thờ ơ gật đầu . "- Có cả ban nhạc chuyện nghiệp và các ca sĩ nổi danh cùng địa phương ?"   -  Đó là truyền thống hiển nhiên tình cờ lờ khờ tốt bụng muốn đem rượu ngon sea food mới có bạn hiển nhiên và ca nhạc tiếng hát đế đẩy đưa các vị trí thức, tao nhân mặc khách, các ngài triệu phú đô la đến thưởng thức các hoạ phẩm tuyệt vời của các hoạ sĩ  tài danh lẫy lừng thế giới. Cá mấy chục lần triến lăm tranh đủ kiểu : cá nhân, từng nhóm 2 người 3 người 4 người đến cả lố đủ đầu 12 mạng. Cũng rượu ngon thịt béo, ca nhạc tưng bừng, chưng diện bảnh bao thời trang update, sang quý hoàng gia. Xem tranh chẳng ai đứng xa xa cả, quí nương sờ tranh mềm cứng rồi lủi thủi bỏ đi. Có ngài học giả thuộc đại văn hào ân cần phỏng vấn, tai sao màu này ý nghĩa là chi, tại sao hoạ sĩ không dùng sắc kia cho êm đềm trần thế. Mấy tiếng đông giờ lào xào chí choé, nói cuời hô hố  ăn nhậu hả hê, nhạc xé không gian ầm ầm chuyến đất, nhiều cặp ngứa nghề ôm nhau bi bóp xong kéo nhau về, tranh còn ở lai đóng đinh trên tường. Suốt cả tuần sau sáng trưa chiều tối phòng tranh vắng ngắt như chùa Bà Đanh. Những âm thanh xốn xang những thái độ sổ sàng đã tan đi như mây khói hoàng hôn.  Không gian  phòng tranh mở rộng vòng  tay ôm trọn nguyên hình môt đìu hiu huyền hoặc  linh hồn các tông màu gam sắc mỹ miều đang trên đôi cánh đại bàng bay về  biển rộng trời cao với nụ cười độ lượng , nhẹ nhàng từ giã, âm thầm đi vào quên lãng ...

Hà Cẩm Tâm 
chiều mồng một 2007

 

© 2007 gio-o

tranh và các bài viết khác của hoạ sĩ Hà Cẩm Tâm trên gio-o