HÀ CẨM TÂM

TÌNH HƯ KHÔNG
MÀ THẬT NHƯ MÂY


tản mạn

Sau khi tốt nghiệp trường vẽ Gia Định, tôi về dạy vẽ ở trường trung học quận Cao Lãnh tỉnh Sadec (Sagiang) vào 1956-1960. Mấy chục số Sáng Tạo như là người bạn thân tình gặp gỡ thường xuyên đêm đêm đêm ngày ngaỳy. Dòng sông thật đẹp. Chiều nào cũng lang thang lững thững ven bờ. Ngôi bên cầu gỗ nhả khói ngó lên trời nhìn xuống nước lượn qua ghềnh đá. Trong tháng nầy tôi và các bạn hoạ sĩ đang có một cuộc triển lãm tai Saigon, sẽ đóng cửa phòng tranh vào thứ hai tuần tới.  Tờ Sáng Tạo trong tay, giở ra ngay bài thơ Bao Giờ của Thanh tâm Tuyền . Nghe như lửa cháy trong lòng. Đứng phắt dậy, trở ngay về nhà .

Ngồi xuống.

Tôi viết:
           
"Thi sĩ Thanh tâm Tuyền ơi !

 "Tôi là một nữ giáo viên của một tỉnh lẻ. Tình cờ đọc được bài thơ Bao Giờ của Ông trong tạp chí Sáng Tạo mà nghe lòng cảm động khôn nguôi. Tôi có cảm giác như Ông và tôi đã gặp nhau trong tiền kiếp và bây giờ được gặp lại nhau trong kiếp nầy, Ông có nghĩ vậy không? Cám ơn Ông đã viết ra những nổi niềm thầm lặng và sâu kín nhứt chan chứa trong lòng tôi mà tôi không thể nào viết ra được . Công đức lớn lao nầy tôi mãi khắc cốt ghi tâm ...  Tôi biết Ông rất là bận rộn trong nghiệp văn chương nhưng xin Ông vui lòng nhín chút thời giờ vàng ngọc hồi âm như là một món quà trân quý nhứt trong đời tôi. Hà Cẩm Tâm"

Viết xong bức thư dài 4 trang giấy, tôi gởi về 33 Ký Con Saigon là toà soạn tạp chí Sáng Tạo. Bốn ngày sau tôi nhận được bức thư dài 4 trang của thi sĩ Thanh tâm Tuyền với nét chữ đẹp như mây, lời lẽ thật tao nhã và  quyến rủ không thể tả.  Cứ vài ba hôm là tôi thả lá, ba bốn hôm là nhận được hồi âm.

Liên tiếp trong sáu tháng. Thời gian vừa ngắn lại vừa dài, thú vị tuyệt vời từng phút từng giây. Chắc tình yêu thứ thiệt là đây.  Tôi yêu cái ĐEP. Tôi không còn phân biệt là nam hay nữ cũng như TTT thấy trời không xanh không tím không hồng nhưng trời rất đẹp và tôi đẹp như hình tôi như mọi người như cuộc đời, có khi TTT thấy ngược lại nhưng cũng là cái ĐẸP vì  TTT chính là cái ĐẸP.

Thời gian biến hoá tuy xa mà gần, hàn huyên bằng mắt, tâm sự bằng tim, trong lặng im nghe âm ba tiếng nói của chàng thi sĩ môi trái tim mặt chữ điền. Thanh Tâm Tuyền . Tôi hình dung dáng người, giọng nói, gương mặt, mái tóc, cử chỉ, thói quen v...v...đều rất gần 90% đúng như tôi tưởng tượng mà thi sĩ TTT đúng đến 97%. Tuy chưa hề gặp nhau một lần nào trong cõi đời nầy mà đã thân quen nhau một cách thật hồn nhiên say sưa như thế.

Hay tin thi sĩ TTT sang Mỹ tôi có ý muốn đến thăm nhưng lại thôi . Để giữ riêng cái ĐẸP cho một mình mình thưởng thức . Tôi nghe thấy thật rõ ràng không phải tôi yêu con người Thanh Tâm Tuyền. Tôi yêu thơ TTT, đơn giản, nhẹ nhàng, thánh khiết, lãng đãng hư vô  Những người bạn gái con nhà giàu mộng mơ có ý tính chuyện trăm năm xì xịt thì thầm vì tự nhiên tôi lơ là không ham vui ca hát nô đùa cả bầy như trước, lại cứ ngơ ngơ như người ở cõi trên bay lạc vào địa cầu .

Có lẽ cái đáng yêu quý nhất trên đời là cái ĐẸP và cai THẬT.  Nhưng ít có ai đẹp và thật .Tại sao ? quả thật tình tôi không hiểu . ThanhTâmTuyền = ĐẸP+THẬT.  Không làm dáng không giả tạo không ba hoa nên TTT được rất nhiều người không ưa không thích . Chẳng bận tâm đến bụi rác. Tự nhiên phủi, hồn nhiên đi .Ông muốn lặng lẽ ra đi nhưng khắp nơi khắp chốn mọi người xôn xao chộn rộn thương tiếc họp hành tưng bừng đưa chàng thi sĩ lên 9 từng trời.   Ông đâu cần. Ông đã lên trời khi Ông còn sống và Ông ngự mãi mãi trên cao và ban phát vô điều kiện cho mọi người  cái ĐẸP và cái THẬT.

   Buổi chiều chủ nhật 02 tháng 4 năm 2006 tại Paradise Art & Garden Gallery nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương của thành phố San Jose, Calìfornia có một nhóm 3 chị em Lê thị Huệ Nguyễn thị Minh Ngọc Vũ quỳnh Hương bất ngờ tổ chức một cuộc họp mặt bỏ túi có chừng vài chục người bạn văn nghệ đến tưởng nhớ Thi Sĩ Thanh Tâm Tuyền. Thật ngắn ngủi mà nhớ mãi trăm năm , vài giờ mà thiên thu bất tận, chung luồng chấn động xuyên thấu tim gan, suốt mấy đêm trường rung rinh hồn vía. Thật là thắm thía & tình nghĩa thậm thâm. Ngàn năm một thuở giữa chốn robot . Ô hô ! Nước mắt đã khô đêm nay được ướt.  Suối nguồn cảm hứng rào rạt tuông sa...

 Một cuộc họp mặt bất thần. Một cuộc hội ngộ kỳ thú. Không đăng báo, chẳng radio. Chỉ vài tiếng báo tin bằng phone.  Trong một căn phòng nhỏ đầy tranh trừu tượng Khánh Trường triển lãm tháng tư.

Một sự im vắng đến lạnh mình của trên dưới 20 người đủ lứa tuổi trên mặt bằng 49 thước vuông. Lọ hoa hồng rực rỡ như lễ sinh nhật Thanh Tâm Tuyền. Những đôi mắt lặng lẽ ướt đỏ không dám nhìn nhau lâu.   Minh Ngọc nằm xà trên sàn gạch, Utah bay qua Santa Anna và đi xe đò đến đây. Giả đò mệt nằm úp mặt hay để dấu tiếng khóc đây ? Ai biết. Minh Ngọc là đại kịch xĩ mà.  Huệ và Hương thì buộc dây băng nhung cho các brochure thơ Thanh Tâm Tuyên, lăng xăng lích xích sắp xếp mây thức ăn nhẹ. Tôi chưa bao giờ thấy được một khung cảnh trang nghiêm nhưng thân tình, những người chưa hề gặp nhau hay quen nhau bao giờ mà lại có những cử chỉ thật âu yếm, thái độ thật nhu mì, nhìn nhau như tình nhân, nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng . 

Những buổi tưởng niệm của những đại văn hào, thi sĩ lớn, chúa phố rùm thật ỏm tỏi ồn ào, veston cavạt, diễn văn lê thê, diễn giả trầm trọng, ăn uống loàm xòam.  Thổi ống đu đủ xác chết để tự đưa mình lên ngôi báu văn chương, dựa hơi hám âm hồn để xin hà hơi mình lên đỉnh cao trí tuệ loài.. ma . Trải qua mấy cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà sao thấy hoài...

Biết bản thân  có máu điên nên tôi không bao giờ đến các nơi chướng tai gai mắt, miệng nam mô bụng bồ dao găm hay bụng nam mô miệng nhai chewing gum, nên đành lẵng lặng tìm hầm ẩn núp để bảo toàn tính mạng.

Lê thị Huệ ân cần phone mời tôi đến buổi chiều tưởng nhớ thi sĩ Thanh Tâm Tuyền. Tôi nhận lời tức khắc và hứa có mục giúp vui sẽ cho biết sau. Bắc Cali đang mưa tầm tã.  Chiều mưa biên giới biết tôi đi về đâu. Buổi chiều duy nhất dễ chịu, dễ thương nhất trần gian trong suốt 29 năm xa Việt Nam. Như được trở về nhà sau những chuyến lang bạt kỳ hồ. Như được hít thở không khí hoà bình sau một trận núi xương sông máu.  Những cái vô hình mà người ta thường ước mơ ca ngợi như sự tử tế, tính khiêm nhường, tình thương, trí tuệ... đang hiển lộ trên từng người có mặt trong căn phòng nhỏ nhắn nầy.

Mỗi bài thơ TTT là một bức tranh. Hay chỉ một câu thôi cũng đủ gây cảm hứng  mãnh liệt để  vẽ một bức tranh siêu thực. Như câu "Chiều không xanh không tím không hồng"   Dùng dao vẽ bảng to tàn bạo phủ lên một màu trắng từng đợt mỏng dầy nhặt khoan như giông bảo phá hủy không thương tiếc một bức tranh đẹp đã hoàn thành. Các sắc độ nằm chập chùng nằm phía dưới gọi nhau  ửng lên những matières tuyệt vời. Tôi nhớ đã bán bức tranh nầy cho một người ở toà đại sứ Thuỵ Sĩ vào năm 1961 lúc tôi triển lãm tranh tại Alliance Francaise , 24 Gia Long, Saigon.

Vào khoảng thập niên 1960 tôi chứng kiến cảnh đau thương của một xóm nghèo thuộc vùng Xóm Chiếu, quận 4 Saigon bị Việt Cộng pháo kích ban đêm.  Ngổn ngang xác người, máu xương tung toé, tiếng khóc tìm con, giọng  la kiếm mẹ, nhà sập cột kèo cửa nẻo nát tan.  Về nhà đầu óc quay cuồng, lai vớ cuốn Sáng Tạo đúng ngay Bài Ngợi Ca Tình Yêu  của thi sĩ Thanh Tâm Tuyền : ..." Tôi chờ đợi lớn lên cùng giông bảo ... "Đất nước tôi có một lần -  tôi ghì đau đớn trong thân thể - những giòng sông những đường cầy núi nhọn .." Không hiểu sao cứ mỗi lần tôi có điều chi ứ đọng trong lòng là thơ Thanh Tâm Tuyền đến với tôi như một phép lạ. Tôi biết rất minh bạch rằng  thơ là tranh vẽ bằng lời,  tranh là thơ làm bằng màu sắc và nhạc là âm thanh của thơ & của tranh . 

Cảnh tang thương vô lý tàn bạo của anh em một nhà tàn sát lẫn nhau, cái đểu giả của những bàn tay sắt bọc nhung, cái đần độn của ý thức hệ không có trái tim của những tay lãnh đạo quỉ sứ lấy xương máu và sự thống khố của con người làm trò giải trí mà tôi vừa thấy tận mắt nghe tận tai xúc động tận cùng cộng với Lời thơ Thanh Tâm Tuyền "Vục xuống nhọc nhằn tổ quốc - Tôi ghì đau đớn trong thân thể - ngõ cụt đường làng cỏ hoa cống rảnh - cây già đá sỏi bùn nước mặn nồng - chảy máu - tiếng kêu..."  tức khắc bật tung nắp các ống màu, bùng nổ trái tim tôi lai láng cuồng điên tràn trề ngập đầy trên khung bố 2m x 4m. Bức tranh nầy đươc một nhà sưu tập tranh ở New York mua vào cuối năm 1968 kỳ tôi triển lãm ở Hội Việt Mỹ, đường Mạc đỉnh Chi Saigon.

Chợt nhớ đến những bức thư của Thi Sĩ Thanh Tâm Tuyền gửi cho tôi đến nay (2006) đã tròn 1/2 thế kỷ. Phong bì nhỏ giấy cứng, hình chữ nhật viền vòng quanh những nét trang trí nghiêng nghiêng mịn màng xanh trắng đỏ. Bên góc phải phong bì là con tem (stamp) Nam Phương Hoàng Hậu, luôn luôn timbre Hoàng Hậu Nam Phương. Giấy viết thư màu trắng ngà, loại giấy pelure mỏng nhẹ như mây,  nhuyển như lụa Hà Đông. Chính Lời và Nét chữ của ThanhTâmTuyền là nguồn cảm hứng vô biên để tôi có được những bức tranh đẹp trong thời gian 1956-1960. Những bức thư TTT được tôi cất giữ một nơi bí mật tối đa, tất cả phong bì và những lá thư tôi xếp ngay ngắn chỉnh tề trong một loại hộp sắt đặc biệt, dù nhà có bị cháy  thư cũng vẫn còn nguyên (loại hộp sắt của mẹ tôi đựng tiền và nữ trang). Khi vượt biên tôi có mang theo nhưng tất cả đều bị mất trên biển trong 12 ngày đêm giông bảo cấp 5 . Tôi có gặp anh Mai Thảo khi biển yên nhưng không hề hé môi về mẫu chuyện của TTT và tôi. 

Cho đến bây giờ thì như Doris Day hát trong bài Secret Love : "My secret no secret anymore"... 

"Vứt mẫu thuốc cuối cùng xuống giòng sông

Mà lòng mình phơi trên kè đá

Chiều không xanh không tím không hồng.." *

Hà Cẩm Tâm.
http://www.gio-o.com/hacamtam.html

© 2006 gio-o

* thơ Thanh Tâm Tuyền