HÀ CẨM TÂM

GIÓ SÔNG SAIGON THỔI VỀ THÀNH PHỐ

văn

Buổi chiều. Từ chợ mới Saigon đầu đường Lê Lợi hay từ nhà thờ Đức Bà đầu đường Tự Do trai thanh gái lich kéo nhau từng cập từng nhóm từng đoàn về bờ sông Saigon . Gió hây hây từ sông Saigon lùa vào mát rượi cả thành phố hoàng hôn. Những bước chân líu lo, những tâm hồn rộn ră, những hứng thú hàn huyên những tiếng cười dòn tan ...  là những ấn dấu của một thời nhàn du thư thả không thể nào xoá mờ trong tâm trí. Những nhà sách đồ sộ.  Những góc phố hằng hà sách bán xôn. Những nhà hàng sang trọng .Những bữa cơm vĩa hè . Những dancing lừng lẫy. Vài quán nhỏ nhâm nhi. Những ca sĩ áo dài má phấn môi son. Một hát dạo xàng xê vệ đường.

Muốn gặp nhau thật dễ như trở bàn tay, nhất là vào trời chiều bóng ngả về đông.  Ngồi uống café, chỉ một ly cafè thường hay cafè đá trong một giờ là gặp ít nhứt năm ba tên cùng một băng tầng hay một vài ghế lãng đãng văn thơ mơ màng lăng mạng. Không cần nói năng chi, cả lũ cùng keo nhau xuống bờ sông Saigon vào Point dé blagueurs nhâm nhi tán dóc cho đến li bì nửa đêm về sáng rồi hân hoan lũ lươt như mot lời chia tay. Có khi chiều mai gặp lại. Gặp lại .Gặp hoài. Chẳng bao giờ thấy chán. Tán dốc dài dài. Nói hoài nói huỷ.

Lưu lạc giang hồ trăm nơi ngàn chốn, tình cảnh đủ điều văn minh vật chất, siêu đẳng như lai thoát vùng hệ luỵ, lạnh thấu tuỷ xương, nóng rang sa mạc, buồn hơn mẹ chết, sướng tợ tiên ông, tự do như gió, stress thường xuyên, chết lên sống xuống, muốn gì được nấy...,   mà chắng thấy ở đâu sống  "đã"  bằng ở Saigon ngày ấy ...

Hà Cẩm Tâm
03/2007