HÀ CẨM TÂM điều còn lại
là chỉ còn BẠN và VẼ
tản mạn
Sau gần 2 năm lủng hứng. Bố màu đầy đủ, dao cọ cả đống
mà không vẽ được một bức tranh nào cho ra hồn, vì hồn đâu còn mà ra. Đứng
xớ rớ đi lừng khừng. Ngồi thấp thỏm nằm không yên. Thấy đẹp chẳng muốn
nhìn. Đúng là giờ đền tội đã điểm. Réo tử thần rát cổ mòn hơi mà chẳng thấy ảnh
đến. Muốn vui thì phải vẽ tức là VUI VẺ (hỏi hay ngã đều cũng vậy
thôi).
Bỗng nhiên có một người bạn đã quen biết hơn 20 năm trên đất San Hô thành thung lũng hoa vàng xuất hiện vừa đưa một hoạ sĩ trẻ hơn, một nhà tài hoa từ Nha Trang là miền quê huong cát trắng qua San Jose Cali triển lãm tranh ở hội chợ Tết Bính Tuất . Người hoạ sĩ 40 xuân xanh nầy tên TY. Đầu dây mối nhợ là đây. Xác hồn chìm nổi buồn vui chập chờn trong đời mình đều là do chữ VẼ mà ra và chữ BẠN mà thành. Chạy xe 70 dậm trên xa lộ cứ tưởng chèo tam bản trên sông cái, tẻ vô exít cứ ngỡ bơi xuồng ba lá trong rạch con mà hôm nay lại có một người yêu tranh thứ thiệt xuất hiện giữa trần ai đầy ai oán nầy ...Oh là la !
Chuyện ngày xưa thì gọi là Mạnh Thường Quân. Chuyện ngày nay thi đọc chuyện Người tử tế... Các Ông vị nghệ thuật, các ngài vị nhân sinh, vì nước bỏ mình vì tình bỏ mạng, từ ngày người bỏ tôi đi, bonheur (sướng) cũng lắm mà malheur (khổ) cũng nhiều. Toàn là chuyện dã tưởng và chỉ là thuyết lý ba hoa cho đã miệng, múa may quay cuồng rồi chửi bới nhau, thoi chọi nhau làm phiền nhân viên công lực.
Nhưng mà nói dậy mà hổng phải dậy, còn tốt hơn dậy. Người
bạn gặp lại, hai vợ chồng hân hoan mời tôi xuống nhà ăn cơm tại thành phố
Los Gatos, California. Một thành phố rất đẹp, thiên nhiên y nguyên, núi
rừng biển hồ, cổ thụ, dị thảo kỳ hoa, quán café lãng mạn, nhiều người rảnh rang
tụm 5 tụm 7 tán gẩu cà kê dê ngỗng suốt ngày thuộc khu phố xưa hay thành phố
mới có. Những công viên hiện đại tưng bừng trường túc má hồng, ngực nở
mông cao, eo thon rốn mướt nằm hong nắng hàng hàng lớp lớp. Cám treo để
heo nhịn đói. Trên đồi cỏ lông măn mượt mà. Các ông đạo đức
giả bèn lấy kiến mát trùm lên mặt để mặc tình soi xỉa cho thoả cái thú tính cao
sang hèn hạ của đẳng cấp lừa đảo.
Vợ chồng người bạn ân cần thân ái mời tôi đến nhà họ và bảo tôi cứ tự nhiên dùng nguyên một phòng rộng rãi vừa mới cất xong làm studio tha hồ vẽ. Căn phòng mới tinh nằm theo hết chiều dài của ngôi nhà, bên cạnh vườn bonsai mà Mạc Đìa (tên người bạn tôi) đã kỳ công sưu tâp hon 30 năm trời khắp mọi nơi trên thế giới.
Và cứ thế là tôi vẽ.
Đợt tranh mới naỳ của tôi bắt nguồn từ cảm hứng "mật vân bất vũ" - mây đầy nước mà không mưa được - Bỗng dưng được mưa. Mưa dầm dề, mưa xối xả mưa nghiêng ngã mưa điên khùng. Tôi lăn vô những khung bố cở lớn 1 m50 x 2m50 trở lên. Như cá gặp nước, rồng gặp mây, như người tù chung thân vượt ngục gặp gái. Thật nói không nên lời, không có văn chương bút mực nào tả cho nổi. Những ống màu gân guốc bự nhất, dài nhất, cực kỳ sung sức vọt tràn trề đặc sệt tinh khí nóng hổi trên khung bố nguyên trinh... Tôi hoàn toàn được phê... trong miền Cực Lạc mà kinh điển của các đại tôn giáo thường ca tụng.
Ngựa và lòng sân si bị nhốt gần 2 năm nay được xổ chuồng nô đùa tung tăng, ngã ngớn, âu yếm, làm tình thả cửa trên những khung bô’ trắng phau phau.
Tôi biết tôi bị bênh VẼ. Trên tàu vượt biên bão cấp 5 đầu vịnh Thái Lan cũng lấy bút chì vẽ. Tới trại tỵ nạn Mã Lai lấy bao bố tời đựng gạo: vẽ. Qua đến Mỹ ngày đêm làm lao động hôc xì dầu, nửa đêm về sáng cũng lồm cồm ngồi dậy vừa say ke vừa vẽ ngựa. Nằm trên giường bệnh dây nhợ vô máu vô nước biển tùm lum mà cũng lén lén y tá vẽ. đang làm ruộng với mấy ông đạo tin lành ở Pennsylviana giờ nghỉ trưa cung~ vẽ ... Người như vậy gọi theo ngườ trí thư’c là bịnh tâm thần, người bình dân gọi là khật khùng, trên cõi đời này ai mà chịu cho nổi …
Bây giờ là thời kỳ sung mãn nhất của VẼ. Nên tôi không muốn nói bằng mồm mà chỉ muốn nói bằng trái tim và 2 bàn tay ( giọng nghe giống như cải lương trước khi qua đời còn xuống chữ Xề và chơi luôn 6 câu vọng cổ )
Tâm ngôn sau cùng của tôi là 2 chữ CÁM ƠN .
Cám ơn đôi uyên ương sống đời hoà bình Đông y sĩ Mạc Đìa đã hiến vô điều kiện một địa đàng để tôi làm studio. Đông y sĩ an nhiên là bạn thân với một hoạ sĩ không được bình thường, hồn nhiên chấp nhận mùi sơn dầu nồng nặc, mùi các loại dầu sơn lạ lùng cay mắt phỏng da mà như chẳng có chuyện gì xảy ra, vui vẻ thưởng thức các bức tranh vẽ dở dang dang dở, lối sống ngổn ngang không trật tự, cả đống cọ, dao vẽ, vải lau, lon hủ, chén bát tô lọ đủ cở tèm lem bừa bải, màu mè đủ thứ văng vải tứ tung, có khi cầm lon dầu lên uống mà tưởng là ly nước.. Ôi ! còn biết bao nhiêu điều bất ngờ mà người yếu tim chắc cười 3 tiếng rồi khóc 3 tiếng rồi lăn đùng ra mà thác.
Cám ơn Phong không quân, người bạn thứ thiệt rất yêu hội hoạ. Trên 20 năm mới gặp lại nhau trong một căn duyên kỳ hoặc. Phong tình nguyện làm những khung gỗ, căn bố, phết phông. Tôi thấy anh lui cui cần cù bèn lại phụ Phong làm thợ vịn thì bị anh quát : bổn phận anh là VẼ, không làm điều gì khác, phải vẽ cho hết tất cả các khung bố mà tôi đã làm OK?
Cám ơn tình thương và sự quý mến của quý bạn văn nghệ sĩ thung lũng hoa vàng San Hô thành và mọi nơi đã khuyến khich, nung chí , thúc dục tôi vẽ.
Báo tin vui là tôi bây giờ cho đến đứt bóng chỉ còn VẼ và BẠN .
Hà Cẩm Tâm
© 2006 gio-o