thư độc giả

"Hôn Sâu": Rất mong nhận được đánh giá và ủng hộ từ ban quản trị website. Cám ơn và mong nhận được hồi âm

Rất tiếc gio-o không đi loạt thơ của bạn được. Hi vọng bạn sẽ tìm được những diễn đàn khác thích hợp với thơ của bạn. Chúc bạn thành công

"Hoc": "Nghệ sĩ phải khác người ta
Nếu năng tắm giặt, hoà ra người … thường"
Xin chịu thua
Thân

Tôi cắt nguyên văn meo của bạn đăng lại đây. Không biết là "hoà" hay "hoá" ?

Nhưng "truyện" và "chuyện" mà chủ biên Lê Thì Huệ xài, thì đấy là một chọn lựa.

Bạn là người thứ mấy mươi của độc giả gửi thư về "cự nự" chữ "truyện" và "chuyện" trên gio-o. Trước đây chủ bút thường giải thích bằng thư riêng. Chỉ mới gần đây thấy nhiều người "hỏi thăm" quá, mà mình cứ giải thích hoài, nên mới nghĩ ra chuyện giữ lại những lá thư đã giải thích trước đây để gửi tiếp cho người kế hỏi. Như bạn đã nhận được câu trả lời.

Riêng phần phúc đáp trên đây của bạn, thì ... không đúng cho trường hợp của người cả gan xé rách khái niệm "truyện" và "chuyện" trong tiếng Việt này. Vì hằng ngày tôi rất yêu công việc đứng tắm và relax trong cái buồng tắm riêng tư thân thương huy hoàng của thời đại văn minh nước Mỹ, trước khi diện áo quần sạch sẽ thơm tho trước ba tấm gương. Xong kiếm tách cà phê, rồi leo lên xe phóng ra xa lộ. Mấy chục năm như thế quen rồi nên tôi có thể chắc chăn để nói với bạn là về cái khoản năng tắm giặt thì nghệ sĩ này tắm giặt gội sấy tô son úynh phấn hồng rất .. người thường đấy ạ. Cám ơn và chúc vui



Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi:
>
> --- Quoc Bui Minh
> wrote:
>
>  Th/g anh Nguyen Hue Chi
>   Gui anh va cac ban bai moi viet, bai nay toi hen
>  viet tham gia voi HOI LUAN VHVN, nhung vi hoan canh
>  o nuoc ngoai anh em ho phai luoc bo mot so doan ,
>  day la ban day du.Toi chua hoc duoc thao tac gui cho
>  nhieu dia chi cung mot lan, neu co the, nho anh dua
>  bai nay den cac ban quen giup toi.Cam on anh.Chuc
>  khoe vui.
>   BUI MINH QUOC


    Chị Lê Thị Huệ thân mến,
       Xin chuyển đến chị bài viết sau đây của nhà thơ Bùi Minh Quốc
nhờ tôi chuyển cho bạn bè và nếu mạng nào đăng được thì đăng giúp.
Tôi nghĩ bài rất đáng đăng, vì trang mạng "Hội luận văn học" đã đăng
của anh ấy không trọn vẹn, vì thế mục tiêu sâu xa (và cao cả chứ
không thấp hèn) mà bài viết đặt ra vẫn chưa đạt được.
       Trân trọng gửi chị và chúc chị vui và khỏe.
        Huệ Chi

Thưa Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi,

Bài của nhà thơ Bùi Minh Quốc đã lên gio-o không cắt một chữ nào hết ạ.

Thỉnh thoảng phải bị làm những việc "ngoài mục tiêu" của gio-o như thế này thì cũng hơi ... chệch hướng văn nghệ tí ti. Vì gio-o có phải diễn đàn chính trị đâu nợ. Chỉ khi nào thấy quá bất công kỳ lạ, thì gio-o mới nhảy vô gánh vác sơn hà tí ti thôi nhé qúi vị.

Chúc Giáo Sư sức khoẻ để ... tiếp tục vác ngà voi dùm cho thiên hạ. Hình như sách Ô Châu Cận Lục nói đất Hà Tịnh là đất có ngà voi qúi thì phải. Mà bây giờ dường như ở Hà Tịnh rất khan hiếm ngà voi qúi thì phải?  Cái này chắc phải nhờ tác giả Hà Quảng, một tác giả duy nhất đặc biệt ở Hà Tịnh của gio-o cho biết 

Kính

 

"V"
> Kinh chao gio-o
>
> Toi rat thich doc bai cua tac gia Ngo Bac. Het suc chon loc va hiem 
> trong so nhung bai history.
>
> Toi co vai cau hoi voi tac gia. Xin duoc gio-o gioi thieu.
>
> Xin cam on

Chào ông

Có lẽ ông là độc giả đầu tiên của gio-o nói được câu là tài liệu do ông Ngô Bắc chọn dịch là thứ "Hết sức chọn lọc và hiếm". Tôi đùa và bảo với ông Ngô Bắc đây là tri kỷ của ổng rồi. Người mà nói ra được một nhận xét như thế thì cũng đã uyên bác về các tài liệu lịch sử Việt Nam.

Tôi đã lôi các thứ ông Ngô Bắc dịch bao nhiêu năm nay để đưa lên gio-o. Vì tôi biết đấy là các tài liệu qúi. Nếu tôi không đưa lên thì chắc là đống tài liệu to kia có ngày tan vào hư không. Mà bây giờ có người lại nói coi chừng mai mốt phần qúi giá nhất mà gio-o còn lại, là mớ tài liệu dịch của ông Ngô Bắc. Ối ối, chủ bút gio-o hơi lấy làm phiền lòng vì câu nói này của ai đấy nhé.

Cũng có lẽ khó mà có được một người Việt Nam thứ hai nào ở Mỹ sở hữu một kho collection các tài liệu về sử Việt Nam cận đại bằng tiếng Anh, như ông Ngô Bắc.

Tiếc là ông Ngô Bắc, cũng như phần lớn tác giả gio-o, hơi kỳ nhân dị thảo, ít chịu liên lạc với ai. Sau khi bài dịch của ổng xuất hiện trên gio-o, có nhiều nơi cả trong nước lẫn ngoài nước muốn in ấn hay xuất bản cho ông Ngô Bắc, mà ổng cứ một mực: "từ từ đã", và đùn cho tôi với vai trò chủ bút phải trả lời thư từ dùm cho ổng. Mệt thì thôi.

Vậy nên thưa với ông, nếu ông thấy rất muốn hỏi những câu gì đó, thì xin gửi về lienlac@gio-o.com, lienlacogio@gmail.com, tôi sẽ gửi đến ông Ngô Bắc. Nếu không thấy cần thiết, thì xin ông bỏ qua cho cái con người kỳ cục này (mà trên gio-o có rất nhiều người kỳ cục nữa, kể cả tôi ). Mong ông và mọi người thông cảm về sự kỳ cục của chúng tôi. Dạ thưa thêm là phần lớn chúng tôi đều là những người tử tế và dễ thương đấy ạ

Kính

 

Hình ghép của độc giả:

 

Thêm tấm này:

 

d_q_t <d_q_t@yahoo.com>
Tet den kinh chuc qui bao (mang) mot nam an khang,
thinh vuong, va nhieu suc khoe
Kinh,

Một câu chúc đã cũ, nhưng xin phép bạn đưa lên đây để cám ơn. Sao bạn không để tên lại nên chẳng biết là ai

Nếu gio-o cứ nhận được những câu chúc không "nợ nần" gì nhau thế này thì đời vui biết bao. Người gửi gửi nhẹ, mà người nhận cũng vui nhẹ nữa.

Cám ơn bạn

Thế nhưng người nhận này thường phải nhận những lá thư rất "nặng". Nặng theo  nghĩa là bài vở gửi về nhiều, nặng theo nghĩa là những  món nợ tinh thần, nặng theo nghĩa là những đòi hỏi của người gửi, nặng theo nghĩa là những hạch sách của  người gửi, nặng theo nghĩa là những mong đợi của người gửi, nặng theo nghĩa là bổn phận một chủ bút thì nên như thế và như thế ...

Gửi Những Tác Giả Đã Gửi Bài Về Hộp Thư lienlac@gio-o.com & lienlacogio@gmail.com

Trong thời gian qua, chủ bút này rất hỏng. Đã chẳng trả lời thư cho bất cứ tác giả nào. Bài không đăng cũng im. Bài được đăng cũng chẳng thấy một lá thư thông báo nào.

Chủ bút xin nhận lỗi .

Nhân đây cũng xin thưa với những tác giả mà bài không xuất hiện trên gio-o.

Gió O không đăng thì chỉ vì bài của qúi vị không thích hợp với gio-o. Thế thôi. Ngoài ra chúng tôi không muốn làm công việc đánh giá bài vở theo nghĩa thông thường.

Vì Gió O quan niêm đây là một thời điểm mới: Ai cũng có thể tạo ra một trang nhà cho riêng mình. Qúi vị nên có một trang nhà riêng và đưa bài vở của mình lên là cách hay nhất.

Gió O cũng chỉ là một nơi có nhiều bài vở của hơn một người.

Đã qua rồi thời của chủ bút, người có quyền quyết định số phận những sáng tác

Đã qua rồi cái thời những băng Đảng, những Nhóm, những tờ Báo quyết định số phận tên tuổi của các tác giả

Đây không phải là thời đại của Đảng, của Nhóm, của Báo theo tinh thần cổ điển là "họ" (chủ bút, chủ báo, đàn anh văn nghệ, vv...) có quyền lực đặt tên cho ai là nhà văn, người ấy sẽ là nhà văn, đặt tên cho ai nhà thơ, người ấy sẽ là nhà thơ

Gió O xuất hiện theo tinh thần mới: Mỗi người nên tự phát biểu về mình. Gió O là một diễn đàn của một số tác giả "hợp" gu nhau. Thế là chúng tôi quây quần đưa bài của nhau lên để tự thưởng thức và để những ai muốn thưởng thức thì tìm đến

Internet mở cơ hội cho tất cả mọi người phát biểu tác phẩm của mình, bình đẳng trước màn hình

Kỹ thuật tối tân hiện nay cung ứng tất cả mọi phương tiện cần thiết để bạn có thể tự sở hữu một trang sáng tác cho riêng mình. Cổng chùa rộng mở. Không tốn một đồng xu để mở blog. Thế tại sao bạn không tự thiết kế một trang cho riêng mình.

Không ai biết tương lai internet sẽ đi về đâu. Chẳng may trong tương lai họ khép lại, không còn cho nhiều cổng chùa như hiện nay. Thì có phải là bạn đã bỏ lỡ những cơ hội "tha hồ mở blog" mà chúng ta đang có bây giờ !!

Biết đâu sự không thấy bài mình trên gio-o là một động lực tốt để khiến một tác giả tự mày mò làm một trang nhà cho riêng mình, và từ đó tác giả ấy tìm ra được một con đường sáng tác vạm vỡ trong cõi internet phong phú này

Gió O rất hãnh diện là một diễn đàn mới mẻ và tiên phong đi tìm một tên tuổi mới cho các sinh hoạt sáng tạo và trí thức của con người thời Net.

Gió O mới ở điểm để cho các tác giả trình bày tác phẩm của mình. Ngu Yên không phải là ca sĩ, Ngu Yên trình bày như một người sáng tác. Người sáng tác hạnh phúc khi được đến gần với sáng tác của mình nhất. Ngu Yên hạnh phúc khi anh trình bày sáng tác của mình. Đó chính là điểm mà con người nên biết thụ hưởng trong thời đại Net. Đó là điểm mà Gió O làm mới trong sinh hoạt văn học nghệ thuật khi gio-o chào đời

Gió O chọn cách lên bài hàng tuần, lý do là chỉ một mình Lê Thì Huệ cầm cự. Mình ên. Nên không thể lên bài thường hơn. Vả lại, nói như Tản Đà, "làm thơ (sáng tác) chứ đâu phải bửa củi", ngày nào cũng có thể bửa được. Thế nên lên hàng tuần là đúng rồi. Để cho các tác giả có chút thời giờ thong thả suy tư, thở ra thở vô. Ai muốn thưởng thức "văn chương số", ưa nhìn bài vở nhảy vọt vọt hàng giây, hàng giờ, hàng ngày, thì xin mời đi các diễn đàn khác thưởng thức

Gió O không chọn lựa cách thế để cho độc giả giao tiếp dưới các bài viết của các giả. Đây cũng là điểm mới của văn chương mạng. Là vì các tác giả cọng tác với gio-o, ngoài Lê Thị Huệ ra, chẳng có ai rành và rảnh để mày mò kỹ thuật. Người rảnh và rành phần kỹ thuật thì lại không muốn làm cái công việc tẻ nhạt này. Nên gio-o xin kiếu mục độc giả đóng góp ý kiến dưới mỗi sáng tác. Một mục rất câu khách trên Net.

Dẫn đưa đến việc là tại sao Gió O không có mục Thư Độc Giả

Chủ bút xin nhận lỗi với mọi người là đã đóng mục Thư Độc Giả trên gio-o, một mục mà thường là ăn khách và cần thiết để mở cửa liên lạc giữa diễn đàn, tác giả, cùng độc giả. Xin được dành cho một sự im lặng bí mật nơi đây về lý do tại sao gio-o không có mục Thư Độc Giả

Ầu ơ ví dầu ...

Lê Thị Huệ
chủ biên
31/3/2008

ký hoạ của Hà Cẩm Tâm