họa sĩ J.Vy Trân (áo đen ngồi giữa).
trái: Phương Lan, đứng:Trang Đài, phải: Donna Thùy

 

 

J. Vy Trân (họa sĩ)

chuyện bây giờ mới kể

tản mạn

 

Người gầy thầy cơm là thiệt nha, ai mà lỡ dại thấy người ta ốm yếu nghĩ họ ăn ít là lầm to. Bửa kia có người đã chứng minh, thực thi chuyện đó một cách xấu hổ rồi.

 

Vốn dĩ tui biết mình xấu tánh. Trước khi lễ bắt đầu, tui lại lo gặp bạn bè huyên thuyên, đi ngang nhìn thấy ly chè đậu ván vàng ngon ơ, bên cạnh ly chè khoai môn màu xanh lá dứa đậm đà, tui bưng ly chè khoai môn đến bàn, ngồi ăn được nửa ly thì tiếng cô tiến sĩ điều hợp chương trình Vũ Khuyên gọi từ micro báo hiệu giờ đã điểm.

 

Dạ thôi em đậy ly chè, định bụng giải lao em xuống lầu ăn tiếp. Lên gác chăm chú nghe các vị bụng đầy chữ diễn thuyết. Người chị chưa một lần gặp mặt, chỉ biết O Gió trên mạng FB. Người đàn bà có đôi mắt sâu, bàn tay gầy, dáng như liễu nhẹ như gió. Cái tên nghe đã thân thương, gặp chị tận mắt thấy, tai nghe giọng chị ôi sao nhẹ như gió thoảng.

 

Những người chìm đắm trong ngôn ngữ, trong thi ca, nghệ thuật vẽ vời, tranh ảnh…cùng nhau ngồi, cùng lắng nghe, nhận lấy sự chia sẻ, đồng cảm từng hơi thở cho nhau.

 

Những người đàn bà của thời đại, bị đẩy đưa, để tự vực dậy từ những điều, thầm kín, yêu thương, hờn giận và tha thứ.

 

Những người đàn ông mang hoài bảo to lớn mong thay đổi nhiều thế hệ may sau.

 

Những người em được sinh trưởng lớn lên trên xứ người nhưng được nuôi bằng dòng sữa mẹ.

 

Cũng nơi này tôi gặp những người trẻ đầy tài năng, những tiến sĩ thật sự đang ra sức bảo tồn văn hoá tiếng Việt.

 

Khâm phục cô bạn nhỏ, đọc bài nhận định lôi cuốn khán giả vào trò chơi “chữ” của cô, Trang Đài Glassey.

 

Một người đàn bà “ngoại quốc” tóc vàng óng ánh nhưng lại đọc và nói tiếng Việt lưu loát, dí dzõm như người Việt khi giới thiệu nói về Thi Vũ Võ Văn Ái chắc không ai còn xa lạ với tên ông, một người đóng góp hết quãng đời vì Người Việt chúng ta, người nói lời giới thiệu không ai khác hơn là bà Ỷ Lan Penelope.

 

Các nhà thơ đã làm tôi đi từ ngạc nhiên này, sang một ngạc nhiên khác trong các phần trình diễn đa dạng diễn thơ, đọc thơ…giọng ngâm thơ đã làm tôi phải nghe đi, nghe lại nhiều lần do chị Mây Lan diễn đọc thu hút tôi từ phút ban đầu.

 

Anh nhạc sĩ, ca sĩ, guitarist mà tôi đã được xem anh diễn nhiều lần vẫn sống động, nhịp nhàng, anh bị khiếm thị nhưng tôi cảm nhận được đôi tai tinh tường, đôi tay lướt trên cây đàn ngoạn mục của anh là Nguyễn Đức Đạt.

 

Tôi yêu thương và trân trọng, cùng ngưỡng mộ.

 

Tôi chia tay chị, hình dáng chị theo tôi về, bàn tay chị và bàn tay tôi cũng chẳng thua kém gì nhau ở những đường gân xanh chi chít, không cần che đậy. Bàn tay chị biết mượn gió thu mây làm nên con chữ. Bàn tay tôi chỉ biết cầm cây cọ bình thường, lúc ngốc nghếch vẽ những tảng mây mà không thể nào vẽ gió.

 

Rất tiếc, tôi không gặp được cô, họa sĩ Trương Thị Thịnh, dù một lần tôi được gặp cô tại Orange County trong một triển lãm với 23 họa sĩ vào năm 2014 cùng với danh họa vẽ ngựa, chú, họa sĩ Hà Cẩm Tâm, chú cũng đã ra đi vào năm 2016. Thoáng thấy họa sĩ Rừng và họa sĩ Thuần từ Nam California ở tầng dưới, khi tôi đang ngồi tầng trên nghe diễn thuyết. Thế là có những người tôi muốn gặp lại không gặp. Đôi khi đường đời là hai đường thẳng song song không chập lại, cũng không có một tụ điểm để dừng.

 

Có những cuộc vui nào không tàn, từ một chuyến đi như bao nhiêu chuyến tôi đi. Nhưng chuyến đi này lại làm tôi trăn trở thật nhiều.

 

Bàn tán xôn xao, tản qua tản lại. Trở về với điều thực tế là tui đói bụng. Bụng tui đói thì chữ nghĩa sẽ bay mất. Nên trước khi bó tranh vào hộp để cho nó bay về chốn cũ. Tui có nói với anh NAT, cho mình xin hai khúc bánh mì đi đường, tui thiệt đói lắm rồi. Chị Huệ có đọc thì đừng cười em, em không biết mắc cỡ khi nói đến chuyện ăn đâu.

 

Trên đường về, đi lòng vòng trong khuông viên trường đại học UC Berkeley ra chỗ đậu xe. Đêm, gió từ đâu đưa đến mà ngay ngày lễ của Gió, lại còn phụ mang thêm gió đến. Người miền núi chịu lạnh cũng ngầu mà còn bó người trong chiếc áo len nỉ, bụng tui thì cồn cào, đánh trống lô tô tra tấn tui, chịu hết nổi.

 

Vô tới xe, cài dây an toàn xong tui làm xấu xin phép chủ xe cho tui ăn. Tui biết không ăn là có cơ chủ xe đưa tui đi cấp cứu vì ruột gan tui sẽ nổi loạn, lộn tùng phèo. Dân ở miền núi khác với dân miền đồng bằng và miền biển mà, khác nhất vẫn là đói phải ăn.

 

Vừa ăn nửa khúc bánh mì, về tới nhà cô chủ nhà hâm phở “Đào” cho mỗi người một tô. Người tui lịch sự mời thì phải ăn cho ông bà chủ vui, chẳng lẻ khước từ, đúng hông. Ăn no nê, cô chủ còn cắt thêm mấy trái lê ăn tráng miệng, ngọt lịm thanh mát cả lòng. Cô chủ đưa tui dìa, chắc ông chủ thấy tui ăn mà sợ, nhỡ ở thêm một ngày lại phải bánh trái, cà phê hầu hạ bà chủ và bạn. Plan B lúc nào cũng cần là thế.

 

Cô chủ nhà dễ thương, nụ cười duyên dáng xinh tươi đưa tôi về, về đến phòng leo vô tắm nước nóng xong, uống ly nước ấm, nghe Thái Thanh hát “đêm nay sương lam mờ chân mây…” còn nửa khúc bánh mì tui cũng làm luôn sạch sành xanh là lúc 10 giờ đêm. Cali đi dễ, khó về là thật. Người đẹp, việc tốt, thức ăn ngon, cảnh đẹp…ai lại muốn về.

 

Kỷ niệm tại UC Berkeley, San Jose

Gió-O tròn 20 tuổi.

J. Vy Trân 12/22/21

hai bức tranh tham dự của J. Vy Trân

 


 

Jacklyn Vy Trân là họa sĩ hiện sinh sống tại New Mexico. Cô có tranh triển lãm nhiều nơi. Lần đầu tiên góp tranh cùng Gió O tại buổi sinh hoạt “Gió  O 20 Năm Nắn Net” tại đại học UC Berkeley Bắc California ngày 19.12. 2021 vừa qua (lth)