ĐOÀN MINH ĐẠO

 

PHAN QUỐC SƠN

ĐÃ ĐẾN BẾN BỜ - XIN VĨNH BIỆT

 

 

 

Phan Quốc Sơn người biên khảo cổ sử và cổ ngoạn vừa mới ra đi, bỏ cõi đời nhẹ nhàng vằo ngày 18/5/2021! Chị Monique hiền thê anh cho biết đang nghỉ trên lầu thấy lâu không có tiếng anh, xuống nhà thì anh đã lặng lẽ ra đi! Nhẹ nhàng như một cái vẫy tay từ biệt: "Quơ tay lau mặt tiền thân Đằm đằm tiếng thỉnh chuông ngân" như hình ảnh người đã đến bến bờ, vọng về Tây phương Tịnh Độ.

 

Viết ít dòng hồi niệm vĩnh biệt anh cũng là ngoại lệ tôi chưa làm với ai. đây là những kỷ niệm riêng tư về một người bạn. Phan Quốc Sơn sinh hoạt văn chương nghệ thuật cùng bè bạn như thú tiêu khiển tao nhã, vừa phải không khoa trương, quảng bá, nên cũng chỉ những anh em thân thiết biết nhau thôi. Dù cá tính anh là người quảng giao, và rất được bạn bè quý mến.

 

Phan Quốc Sơn là bạn tôi khi còn học tại Viện Đại Học Đà Lạt, tuy không cùng lớp nhưng chúng tôi quen nhau qua các sinh hoạt báo chí, văn nghệ trong trường. Những buổi tôi tổ chức nhạc hoặc đọc thơ Sơn có tham dự; những tờ báo sinh viên tôi làm Sơn có theo dõi, hoặc cộng tác. Đấy là những kỷ niệm thủa học trò. Nhưng tôi đôi lúc ngạc nhiên về tính cách đặc biệt của anh, khi mới đây anh post lại một số bài thơ và bảo thơ Vinh hồi đó đấy! Tôi sững sờ không nhớ! Sự quý bạn của anh, chắc mỗi thân hữu cảm nhận từng cách khác nhau!

 

Sau khi ra trường chúng tôi trước sau mỗi người một ngả, tuy ít liên lạc nhưng vẫn ngóng tin nhau; qua những bài vở, sáng tác. Còn nhớ giai đọan này chúng tôi có viết cho một số báo trong đó có tờ Tìm Hiểu của cô Phan Lâm Hương tức nhà báo Lê Phan, con gái cụ Phan Huy Quát; tôi muốn nhắc đến một bài viết trên báo ấy của Phan Quốc Sơn về nhà thơ Bùi Gíáng, phân tích tính cách và thi ca của nhà thơ phiêu hốt này; đây là một trong những bài viết độc đáo và kỳ thú về tác giả Mưa Nguồn. Đọc những trang văn của Sơn ta luôn nhận ra chữ nghĩa thường mỹ lệ và cảm thụ văn chương tinh tế, tài hoa Sau này Sơn hay vui kể phản hồi lý thú khi gặp Trung niên thi sĩ ổng điên lên, còn Nguyễn Đức Sơn thì văng tục tùm lum!

 

Thời gian hậu 75 tôi còn ở lại, chúng tôi mất liên lạc. Giai đoạn u tối của cái Limbo xhcn tôi chẳng còn tha thiết gì văn chương sách vở giao hết cho bà hàng ve chai lông vịt! Tôi thỏai mái hơn với kìm búa, cưa dũa, mỏ hàn. Nhiều năm sau, nhà văn Song Thao đi tù về, hỏi tôi chuyện thời sự gì tôi cũng không biết, nói tôi còn thua các anh trong trại!

 

Vậy mà tình cờ tôi lại nghe được cuộc phỏng vấn của VOA với Phan Quốc Sơn và được biết khi ấy Sơn đang làm trong ngành thời trang. Tôi rất vui khi biết bạn tốt nghiệp suất sắc, và được một học bổng sang Pháp tu nghiệp tại Christian Dior, nếu tôi nhớ không lầm. Sau này có lần lên Los Angles bạn nói mình từng mở cửa hàng thời trang ở đường Rodeo, Beverly Hills. Khi ấy tôi vui vì biết tin bạn, ngoài ra thấy người Việt ta bắt đầu hôị nhập và thành công trong xã hội mới, không như những người ở lại trong nước chúng tôi, bị phân biệt đối xử ngay trên quê hương mình!

 

Chúng tôi gặp lại nhau trên đất Hoa Kỳ hơn ba chục năm trước, giữ liên lạc thường xuyên, gặp gỡ, trao đổi về sách vở. Đặc biệt tôi trân trọng những hiểu biết của bạn mình về cổ sử. Phải chăng họ Phan Quốc của anh với Phan Huy ở Hà Tịnh chắc là cùng tộc và khác chi mà thôi? Anh có lúc kể với tôi những liên lạc với nhà sử học Phan Huy Lê. Ngoài ra Sơn còn là người chuyên tìm tòi về đồ cổ. Anh có những sưu tập cổ ngoạn rất quý!. Nhờ Sơn mà tôi biết đã có thời sứ gốm ta được ưa chuộng ở các nước; nhất là ở Nhật, nơi những bát trà gốm Việt được gọi là Annan Yaki nay còn giữ, được họ coi như quốc bảo! Tôi rất vui khi vào trang nhà của British Museum có lần thấy được bát trà Việt cổ này.

 

Cuộc sống là một nghi tình (question), một tra vấn nói như Tô Thùy Yên "Hỏi chưa ra đã trăm năm sững sờ!". Chúng ta đến cõi đời này, mang những dự phóng phía trước, đã sống trải qua và cùng tồn tại với - đó là tính thời gian (Zetlichkeit) mỗi người cảm nghiệm. Mỗi kiếp người như hình ảnh hiện trên mặt nước giếng khơi. Đưa tay gạt qua, mọi ảnh hình tan biến như xóa một tiền thân!

 

Cuộc trăm năm hỏi trăm năm

Thiên thu mây khói bóng ngần phù sinh! (ĐMĐ)

 

Trước thương tiếc Phan Quốc Sơn ra đi của gia đình, thân hữu bộc lộ trong những ngày qua chính là phản hồi một một đời người "sống đẹp", một nhân cách lương thiện, một đời vô lượng huệ tâm. Như sương móc, như "Giọt xuân trong cõi thể-thời" (hữu thể-thời gian ) tan đi !

 

Đoạn thơ trích dưới đây tôi tiễn bạn trên đường, xin trôi bay đi như những đám mây an nhiên vĩnh hằng.

....

Hồn nhiên nhớ cội mai già

Luyến gió hương quan

Lòng cứ an nhiên mây trôi

Đóa mộc lan chen lời từ tạ

Sương tỏa quanh trùng điệp cây rừng

Hái búp trà non trong nắng sớm

Chung trà thanh tịnh buổi mai

Cứ thả trôi chiếc lá tóc mây bạc mùa thu xưa

Đời lược lấy cuộc vui

Thôi đủ lãng quên

Uyên nguyên như dấu âm tuyệt tận

Giấc đời lận đận phù vân

Nhín gió mùa trăng thăm bạn

Cổng trúc then cài tịch nhiên

Áo vải thô tạ từ năm trước

Kho lẫm làm chi cõi đời thanh thoát

Ngang trời chao cánh hạc bay

Người ngồi đây đồi gió rừng phong

Lá nhuộm hồng từ mùa cũ

Từng phiến phủ nước giếng khơi

Quơ tay lau mặt tiền thân

Đằm đằm tiếng thỉnh chuông ngân

Giọt xuân trong cõi thể thời

Lưng tựa mây trời lãng đãng

Hoa dung ơi đời vô lượng huệ tâm.

 

 

Đoàn Minh Đạo

5/2021

 

http://www.gio-o.com/DoanMinhDao.html