photo:http://thuvienbao.com


Đoàn-Minh-Đạo


PHẨM GIÁ THƠ

                           

 

Ông đã ra đi mùa hoa tháng Năm 

Trời tháng Sáu tím sắc oải hương nở bên đồi

Điều mọi người yêu nói về mùa hạ

Nhưng thơ ông chỉ có

Màu tím hoa găng

Vừng trăng như mẹt kê vàng *

Trong giấc mơ kẻ khó

Những câu âm ma sát cùng sinh tử

Chữ nghĩa đọa đày

Đói nghèo lao ngục

Canh cánh bên lòng

Dong riềng khoai sắn

Xác pháo tân hôn tàn vỏ khoai tím rịm

Miếng ăn bạc trắng mồ hôi vắt tận trong xương

Đường đời gieo neo

Quị gối vin tay còn lênh đênh chao đảo 

Nẻo sương chiều khổ lụy

Chút thơ mộng chắt chiu

Từng mụn trăng vá lụa áo tù

Cuộc lữ qua đời mệt mỏi

Khổ đau nuôi thành con chữ

Bát nước vối chát lòng tự sự

Cơn khát thơ dải yếm lụa còn vương

Quai tay búa ng nảy tay thơ

Nhớ thủa cân mười trang con ngựa phủ chúa

Nhờ ơn cao rộng

Đong mười hai năm sống sót trở về 

Bèo nhèo thân phận

Bó gối gục đầu

Lòng mãi giữ ngay thước thợ

Mở mắt xem đêm

Tình quê vươn từ ngọn rau cái kiến

Ánh nhìn tươi rói trẻ thơ

Bầu trời sơ nguyên chung thủy.

 

Ông đã ra đi mùa hoa tháng Năm

Trời nơi đây rưng rưng tử đinh hương

Cũng tím hoa cà thủy chung thân phận

Ôi miền đất ngục tù nhà thơ đục vào ký ức

Bài thơ ngậm lời ứ tựa ca dao

Khi giấy mực chỉ thét gào cùng quyền lực

Cái ác hoành hành

Người thơ thụ nạn khổ hình

Chối từ thỏa hiệp

Níu đau thương trọn kiếp làm người

Chỉ ra kẻ đâm người dấu mặt

Vu cáo gây thù

Khi bạo quyền đều muốn dẫn độ nhà thơ

Thi nhân thu sẵn hành trang rõ nơi phải đến

Chẳng hận thù

Vẫn nhân ái với kẻ gây tội

Cảm thông người thống hối lỡ lầm

Ước gì ta dõi bước theo ông

Trong dẫn lối lương tri

Hummingbird say mật tường vi

Cánh mong manh tinh âm thanh tân

Lập lòe đom đóm khuya soi bóng lộc vừng

Người ngưỡng mộ ông

Mỗi hình ảnh là quê hương sự sống

Mỗi ý nghĩ thiện tâm chắt gạn trong lao nhục

Mỗi hành động nhân hậu vực trỗi dậy

Trong hoang hoại của cảnh giác nghi ngờ

Tàn khốc thời văn hóa hư vô

Đời trại giam không ngày tháng

Thời nát bụi tro

Những tiếng tung hô cài lên cửa miệng

Thủa điện đài đã thành phế tích

Gió gào sử lịch mù sương

Cơn mưa cuồng đáy vực

Tiếng hát lương tri vượt ngục

Sóng biển xô nhịp đập hoá sinh.

 

Ông đã ra đi mùa hoa tháng Năm

Hoang vu tràn lũng linh lan

Bóng chuông nhỏ vang trời huyết lệ

Từ vừng trán ráng chiều đôn hậu

Cửa tử sinh nhân thế

Nhẹ tựa mây

Đất nước vướng dây oan nghiệt

Cái đói nghèo còn buộc chưa tha

Nhà thơ người gieo hạt

Câu hỏi thơ đặt ngược với chúng ta

Đeo đuổi người tím ruột cơ hàn

Đan kết hoang vu thương tích

Ất Dậu tháng Ba tưởng đâu dịch xóa lâu rồi

Cũng cái đạp vào mặt phẩm giá con người

Những em bé ơi thanh xuân đất nước

Vươn rừng bạt ngàn sức sống hồi sinh

Chúng ta chẳng cần sử thi thần thọai

Khi mãng xà đưa đẩy giọng cừu non

Ta bắt đầu bài thơ nén vần sâu lắng

Cánh thiên nga trắng ngần               

Đùa gió h Xuân say cơn nắng Hạ

Minh triết vút đỉnh xa ngưỡng vọng cõi bờ

Đất nước cần nhà thơ trong thời khốn khó

Sự sống hiển linh len từng dẽ lúa

Câu thơ lời lá cỏ ven rừng

Đêm ca dao của vầng trăng muôn thủa

Vỗ về hơi thở sơ sinh

Nhà thơ bạc tóc rạp đầu lạy hạt gạo thiêng

Lả nhánh hương tưởng niệm chiều tà

Ôi mãi vắng thơ mùa hoa tháng Năm.

 

 

ĐOÀN-MINH- ĐẠO

California 2012

 

*Chữ nghiêng vay trong thơ Phùng Cung.

 

 http://www.gio-o.com/DoanMinhDao.html

 

© gio-o.com 2012