Tranh sơn mài Nguyễn Thành Lễ.

 

 

 

ĐOÀN-MINH-ĐẠO

LỜI TỰ TÌNH

             

                             It ain't me babe. (Bob Dylan)

 

 

 

Như cơn gió hoang mang

Tôi từng nói đừng trông đợi

Lời tự tình mới

Chính là tôi đó em

Tôi đâu là cây tùng tôi khúc gỗ du

Cố sống qua mùa Đông tháng rét

Những cơn gió bấc lạnh khan khắc khổ

Thanh lọc từng khu phố nhạt nhòa giá băng

Thải ra đôi giầy chật rút co thân phận

Rập dấu chân không nhà để trở về

Từng bước từng bước nặng

Phải chi vo tròn nhẹ nhàng rơi theo quả cầu tuyết

Suốt đường đời lăn thu vén thảnh thơi

Chính là tôi đó em

Ngại ngần vượt dốc mênh mang vô tận

Cố vươn đứng thương thay quỵ gối

Vật lộn với đày ải áo cơm

Cứ đâu khinh khi coi nhẹ

Hồn ngựa chiến lưu ngoài ngàn dặm

Thân lao đao phục thềm lợi danh

Ngấu nghiến mặt đất cuồng điên bay nhảy

Chập chờn những bức tường say

Đây kẻ ngật ngừ ôm sóng

Chính là tôi đó em

Gốc mai khẳng khiu sau vườn đạm bạc

Suốt bao mùa Đông chiếc áo khoác bạn cho

Một mảnh thân quen qua hết giảng đường

Trang sách mỏng bài thơ nhàu túi áo ưu tư

Bên kia đồi cù dẫu theo lối mòn lòng thung Đa Thiện

Vẫn nghe ác gầm cặn bã chiến tranh

Xô đẩy chúng ta ngã vào vô định

Quyền lực sự chết thở hắt ra thối độc cả dòng sông

Kẻ hèn mọn cầu an

Người buông rơi phản kháng

Chính là tôi đó em

Tiếng thét tra vấn con nhân sư bạc bẽo

Bên nẻo về tuyệt lộ

Những người nữ cợt cười chẳng nỡ chọn tôi

Thật tôi người có phúc

Một mình

Bơ vơ ngóng đường về

Dõi cùng mây mờ mịt.*

 

 

 

*
   

   Linh đinh vọng quy lộ
   Cực mục vân man man
(Cao-Bá-Quát)

 

 

 

ĐOÀN-MINH-ĐẠO 2015.

 

 

 

http://www.gio-o.com/DoanMinhDao.html

 

 

 

 

© gio-o.com 2015