Cổng trúc trà thất – DoanMinhDao.

 

 

 

ĐOÀN-MINH-ĐẠO

HOA DUNG ĐỒNG NỘI

                                            

 

Hoa dung ơi hoa dung đồng nội

Vời vợi chiều hoang vu

Sơn cầm vỗ cánh mơ theo nắng

Hương trảng đất tuyệt mù

Ngàn lau kia đã thiên thu gió nguồn

Tình si cây trái vườn đơm

Thơm hương hạ trước

Bên nếp nhà vựơt mặt dòng sông

Rong chơi đất trời muôn thuở

Khói tỏa rưng rưng con đường lạ

Giã từ hoa bóng nhỏ bên thềm

Nhà đồi nổi trường giang sóng

Nước mênh mông cùng tắc ráng lướt trôi

Bóng ngả cây đời an phận

Đừng ngợi ca sông ơi mà lòng ta hổ thẹn

Thân vỏ lãi băng lau sậy lách luồn

Nợ áo cơm đoạn trường thổn thức

Lời tín thác cao xanh

Bài kinh nhân sinh khổ lụy

Túy lúy chiêm bao màu hoa đồng nội

Đeo đuổi nghi tâm

Kiếp sóng lở bồi

Trời trung nguyên đất mộng mưa bay

Xin bình thân tựa đá tảng đồi mây

Hơi thở lặng trôi tâm sông suối

Còn tiếng reo trong tịch lặng thôi

Rỗng không buông xả

Hoa dung ơi biển vô lượng huệ tâm .

 

Bóng hoa ơi hồn hoa đồng nội

Thả cánh chim trời chẳng đợi gặt gieo

Âm vang triều sóng nhạc

Trên trảng hoa mê man lũng gió bạch đàn

Cứ rong chơi ngày tháng

Đời như chim đâu chẳng chốn gối đầu

Chén cơm thô đôi vần mật ngữ

Cất trang thơ tràn ký tự tịch liêu

Hề chi lòng trống trải mộ chiều

Sinh tử dậy tiếng vang sấm động

Mộng như ảnh trầm không bóng lưu âm

Chính tâm thơ thấm lời rên siết

Của chiến tranh đói khát tù đày

Bụi tro dày vò thân phận nhà thơ

Chết hành quyết Garcia Lorca

Chết thả ngục Vũ Hoàng Chương

Chết biệt xứ Heinrich Heine

Linh thiêng nào chạm huyền nhai sinh tử

Từng thuở băng tan

Âm lừng oan khuất

Dội sóng biển lời ốc hụ bội âm 

Ngực mãi thanh tân

Mưa lâm thâm dáng liễu

Cánh én ơi xin chiêu lá dâng mùa

Đơn chiếc vần thơ dệt thủa thanh xuân

Sắc hoa rẩy run trong sương giá

Thức tỉnh mắt đêm sao trời ảo hóa

Thiên nhiên an hoà miền linh thất

Thiên lương thuần lối đi về

Lá rừng che mái tịnh cốc

Dựa lưng tre trúc đề thơ

Câu sấm vô ngôn

Bài thơ không chữ

Hoa dung ơi lời vô lượng huệ tâm.

 

Sắc hoa ơi dáng hoa đồng nội

Tơ trúc như cung nhạc hội

Lau sậy bóng trầm tư

Rừng hoa dư hương huyễn ảo

Ngớp cánh đài trang thanh sắc thảo nguyên

Đóa trắng ngần màu đỉnh tuyết đông miên

Tịnh sông băng giá

Chuông gióng giả vang đồng xa vô tận

Bồi thân sao băng đêm mục tử

Chất ngất lòng hương mộng chủ nhân hoa

Mệnh số ta nhập đồng cỏ tuổi thơ

Bầy thú nhỏ vầy quanh hồ như chuyện cổ

Vần thơ mở lời tự sự trong đêm

Hồn nhiên nhớ cội mai già

Luyến gió hương quan

Lòng cứ an nhiên mây trôi

Đóa mộc lan chen lời từ tạ

Sương tỏa quanh trùng điệp cây rừng

Hái búp trà non trong nắng sớm

Chung trà thanh tịnh buổi mai

Cứ thả trôi chiếc lá tóc mây bạc mùa thu xưa

Đời lược lấy cuộc vui

Thôi đủ lãng quên

Uyên nguyên như dấu âm tuyệt tận

Giấc đời lận đận phù vân

Nhín gió mùa trăng thăm bạn

Cổng trúc then cài tịch nhiên

Áo vải thô tạ từ năm trước

Kho lẫm làm chi cõi đời thanh thoát

Ngang trời chao cánh hạc bay

Người ngồi đây đồi gió rừng phong

Lá nhuộm hồng từ mùa cũ

Từng phiến phủ nước giếng khơi

Quơ tay lau mặt tiền thân

Đằm đằm tiếng thỉnh chuông ngân

Giọt xuân trong cõi thể thời

Lưng tựa mây trời lãng đãng

Hoa dung ơi đời vô lượng huệ tâm

 

 

ĐOÀN-MINH-ĐẠO

California 11/2012

 

http://www.gio-o.com/DoanMinhDao.html

 

 

© gio-o.com 2012