ĐOÀN MINH ĐẠO

 

ĐƯỜNG VỀ MÁI NHÀ THƠ

                                 

                                 gửi Nguyễn Khắc Nhượng

                   Chúng ta là một dấu hiệu vô nghĩa

                   Chẳng cảm thấy thương đau,  và ta hầu như

                   Mất tiếng nói nơi miền xa lạ .

                    Hölderlin, Mnemosynè.*

 

 

Ôi tiếng nói em gọi tôi về

Mái nhà cư trú

Em biết có lúc tôi gục quỳ sấp mặt

Trước trùng điệp âm vang nhạc Bach

Như rắc tiếng pha lê

Reo trên nẻo đường về vương giả

Thưọng Đế sau kỳ sáng tạo của Huyền kinh

Không gian một cơi bờ nhật nguyệt

Trời đổ nắng vịnh xa

Một màu lăm thúy

Khi mặt đất tặng khung rường nhà trú ngụ

Kinh qua xứ sở sinh linh

U minh sử lịch sống

Phơi ngàn trùng khốc liệt

Hành tŕnh triệu năm vực ta ngoi lên từ biển

Trườn trên mặt cát và lá hôn mê

Đất phân thân quá khứ lưỡng thê

Khi những tiếng hú từ họng ta

Bật gió nguồn thần thoại

Từ phế phủ bầu da lừa mị 

Cây đàn bất toại

Đứng lên thách thức trần gian

Homo  erectus

Vươn dậy trùng điệp ống hơi đại phong cầm

Tỏa tia sáng vừng dương thâm mật

Tung ra nhạc khúc thánh thần

Một hoài niệm nhân thân cơi mù kư ức

Khi mỗi người được sinh ra

Từ từng thang bậc

Trong cấu trúc thiên đàng baroque Bach

Cao độ không giai cấp

Mỗi người một chân trời tơ trúc

Tín thác vào phả hệ DNA

Lần ṃ trở về căn nhà thân tộc

Cơi bụi hồng lá thức trăm năm

Em cứ đứng trong chiều đá tảng

Căn nhà rường định hướng băng tâm

Những rường cột rui kèo phân định

Sống chẳng vách ngăn

Đời thả xuôi kèo quyết thung dung

Bản lĩnh nhận một dụ ngôn

Tôn bước chân em

Nhịp theo mái nhà tịnh khiết

Sóng ngói mũi hài vân lớp lớp

Vùng không gian lưu ngụ mở đ̣n tay

Tiếng nhạc chim rừng rực lá ṿm cây

Ngực ngớp đầy sinh chất

Cơn gió nào gọi hồn len hàng chấn song gơ cật

Con đường lát gạch phù hoa

Những vừng đỗ quyên túa mở

Ch́m bóng thủy đ́nh hồ sóng sương mơ

Đổ về những ḍng sông uốn khúc

Đổ mênh mang ṿm lá suối khe một trời lưu vực

Đổ phố thị hai bờ sông trườn xẻ lấp tân toan

Đổ muôn năm mây đại ngàn rớt rơi giọt mộng

Đổ nước nguồn như lá rừng ngó cội xa xưa

Đổ khói sóng đời cuồn cuộn tâm tư

Đổ tuyệt mù cơi bờ nước láng lênh cỏ dại

Đổ sông suối hiển linh

Kỳ ngộ ngàn trùng biển mặn nhân sinh

Người đi trở về thấy căn nhà lớn lao trống vắng

Mọi hành tàng đều huyễn mộng

Khoảnh khắc lên đàng rũ sạch bụi tro

Đường chân trời một vạch mờ tín thác

Lại ra đi dấu ai du mục

Thảo nguyên phủ phục một tầm nh́n

Mặt trời và nắng gió

Căn lều ngữ điệu tuổi thơ

Nơi chứa đầy những trang cổ tích

Ấp ủ vô vàn kích thước giấc mơ

Hang thẳm dấu chôn Thạch Sanh và tiếng đàn tự sự

Cùng công chúa quư nương

Âm vang nhạc thơ tích tịch t́nh tang

Cứ bay lượn như rừng phong đổ lá

Nghiêng cánh đại bàng ảo hóa

Xóa oan khiên

Mở cửa trùng phùng

Âm vực kỳ hoa

Những hồi tưởng hoang sơ thơ dại

Dựng mái ấm người hàm dưỡng muôn sông

Vang tiếng thơ căn nhà nguyên thủy

Tuôn nắng trầm ḿnh cơn nắng hoàng hoa 

Tuôn ngập hương ngâu đường qua xóm cũ

Tuôn suối Xuân về Kinh Bắc tiếng quê

Tuôn câu hát thắm t́nh chiều mơ mật tụ

Tuôn trời Tiên Du vút xa đầu đao Đ́nh Bảng

Tuôn trào cơn mưa dội mái thiên thu

Tuôn thầm th́ thời gian mùa về phát tiết

Thanh xuân màu biền biệt ngàn dâu

Ôi căn nhà ngữ ngôn đau đáu lạ

Cho người vắt tay gối đầu

T́nh xưa ân tạ

Ngàn cơi hồn sương thâu

Lời biển đau đất biết

Lớp lớp đời băng tuyết

Một đỉnh non cao

Lời tự trao

Giọt sương đâu đọng mái thềm.

 

ĐOÀN MINH ĐẠO

Cali . 8/2012 .

 

 

*Tạm chuyển ư câu thơ:

Ein Zeichen sind wir, deutungslos
Schmerzlos sind wir und haben fast
Die Sprache in der Fremde verloren

                Hölderlin, Mnemosynè.

 

 

http://www.gio-o.com/DoanMinhDao/DoanMinhDaoCoCayMatDat.htm

 

 

 

© gio-o.com 2012