Gốc Rễ. DMD.
ĐOÀN-MINH-ĐẠO
BÁM RỄ SÂU VÀO ĐẤT
Từ một xó xỉnh nào đó của thời gian
Tôi rèn nên những quả lắc đồng hồ vĩ đại
Đều những khung vĩnh cửu
Vạch đường thẳng tắp hàng cây
Thất thổ khắc nghiệt màu kim loại nóng chảy
Câu chuyện kể của nhà tiên tri huyền thuật nhà giả kim
Hay một gã nhà thơ lang thang nào đấy
Niềm tin của tôi lớn hơn nhiều lần hạt cải
Lớn hơn nhiều những hòa âm vương vãi biến hình
Chúng ta trộn lộn đủ thứ rượu để dành
Rồi lắc đều như một cơn địa chấn
Eo ơi
Làm thức cocktail bền vững cho lịch sử được không
Cứ tra cứu kinh điển đi
Lại mê man trói buộc cùng quyền lực
Lại lỗ mãng như một thằng tồi mà mình đay nghiến
Lại rên siết tan vào guồng máy tệ hại
Nhìn kỹ đi đừng máy mó vày vọc nữa
Chính tôi lũ tồi
Lặng lẽ lùi xa những lăng tẩm khủng đầy sự ba hoa
Không bao giờ lớn đủ nếu không có thần tượng
Ôi những môi hôn kim khí bội phản
Nhũng đồng tiền ném trả lại thửa đất thất vọng
Sự quá đà của thời gian
Như kẻ tin vô nghĩa
Tôi tự che chở mình như khiên thuẫn trước gươm đao
Những mũi tên cuối cùng rơi rụng cùng đồng vốn tự do
Cười khinh bạc vì cuộc chơi rút dần về từng khoảnh khắc
Hoảng hốt khi sắp tàn
Chụp chiếc mũ đội lên đầu tổn thất rời đi
Vùng óc não miễn nhiễm
Như một khu rừng tinh khiết
Thanh sắc đời ước gì giản đơn với lõi vàng đen
Thêm cyan và magenta lọc theo muôn màu sự vật
Nào hiện hữu sần sùi tuồng như dễ khuất
Mà đẹp như nhan sắc giấc mơ không bao giờ tỉnh thức
Rất trần tục em thánh thiêng khiến tôi bám lòng đất rễ sâu
Gốc cây không rời xa trước hứa hẹn thiên đường
Cứ say men dưỡng chất trần gian
Cứ tắm mình trong giọt đắng mê man
Cứ vui thoả về nỗi chiều hoan lạc
Cứ hoài nghi khi thoát xác lưu đày
Cứ đá buộc lăn làm gã cô đơn trên đỉnh phù vân
Thà sa ngã vào vĩnh cửu .
ĐOÀN-MINH-ĐẠO
Costa Mesa 4/7/2014.