Trong nhiều năm, Bùi Xuân Phái đã miệt mài theo đuổi một đề tài lớn   nhất trong đời: Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỐ LÀ EM BA KHÚC DẠO THÁNG TƯ


ĐOÀN-MINH-ĐẠO

 

 

Ngọn lửa phương Đông một lần thắp lại

Về đâu những con đường

Thương tưởng bước chân

Rở trang giấy ủ mùa trắng lưu niên

Đêm hiện thân vũ điệu hồi đầu

Tấu trên ngạch cửa

Căn nhà thời xa vắng

Tiền đình âm vang  hý viện

Này nhìn anh chiếc mặt nạ khóc

Tóc trầm hương tháng Tư

Đường lá muối trượt cỏ thơm hoang lạnh

Cơn mưa đơn xướt cánh chim chao

Mịn màu áo em

Chiều men lam Huế

Hoa sứ bung mê vương phủ phong rêu

Đâu chỗ em gieo dấu lửa tin yêu

Tà vạy lời  phủ dụ

Đường xưa chất ngất lùa xào xạc lá và lá

Ngữ ngôn xa lạ mịt mù

Quất vào ta như trận đòn thù

Lần ta rớt chìm mắt em trời mây nội phủ

Rớt đuối vạc dầu tế độ hoá thân

Rớt hoảng lìa cánh én vào xuân

Rớt si mê đêm đèn hoa dòng sông đôi bờ trong đục

Rớt lửng cung đình hòa thanh nhã nhạc

Câu hát cuồng điên

Dạo khúc dao cầm

Dẫn dụ thanh xuân kiều diễm

Bóng thềm ngô đồng hồng hoa phấn điểm

Ta khát khao một khoảng đời tuôn hết máu tim

Tuôn lịm Thái Hòa màu hoa xa trời Thương Bạc

Từng con phố về giữa đêm trăng thổ huyết

Đường gió lên quạnh quẽ ngõ chìm

Mưa thị trấn đèn nghiêng quán phiếm cổ thành

Đổ phách nhịp xênh xang

Nuối tàn phai bài thơ lai cảo

Thức hồn thu thảo vàng son 

Đời cố cựu chớp lòe cơn giông tố

Hoang vắng trời Nam Giao

Lòng mãi cháy buông theo từng triều đồi cát

Phố là em nhan sắc linh thiêng*

Vùng tà dương thánh khiết.

 

Em có biết

Phố là em tạo vật khổ đau*

Gom hết em phiến màu hoa nắng

Hà Nội tím trời bằng lăng

Góc phố chiều xuân trắng ngần hoa sữa

Xanh ngời Yên Phụ cỏ non

Về trưa tàu điện Chợ Hôm

Nắng qua giáo đường Hàng Bột

Thành phố rơi ngộp ngày đêm trăn trở

Thời gian hiệp định

Rơi lá bàng quạnh quẽ phù sinh

Rơi nắng vàng thu chao hồn cúc nở

Rơi từng mảng người thân phận điêu linh

Rơi xốn xang âm thầm lời ai đi bỏ lại

Rơi áo xuân phai

Xiêu đường chiều ngày trở gió

Ôi con phố mùa xa

Từng viên gạch nhớ

Bao năm trở về góc Hà Nội phố

Gượng chút Hà Thành lam lũ ngày qua

Đây cầu đỏ nét hồ

Vạch một vết tim

Tìm ai ở phố Sinh Từ

Cơn mưa sa vẫn đổ mật ngôn

Vang rền tịch nhiên âm bài thơ cũ

Cánh chim xa xứ

Bóng chìm lặng sóng mây

Lạc bầy kêu sương bên miền núi Tản

Đây thành Đại La, dấu cung Trường Lạc

Thành phố nghìn xưa hồn núi dựng hàng

Linh khí phương Nam phong vận

Quê thiêng dội tiếng sóng sông Đà

Lời sương mù lan giữa ngàn thu;

Hoa tỏa hương tận cùng bờ nước mắt

Ôi cánh thủy tiên đơn độc

Soi mãi bóng mình !

 

 

Và em biết

Phố là em một trời khổ nạn

Trên đỉnh đời cứu chuộc thương đau*

Ngày đầu gặp nhau thủa xé lòng

Như tờ bạc xé đôi

Như con phố xẻ đôi, đầu mưa đầu nắng

Như đất nước chia hai đầu lận đận

Sàigòn hóa thân định mệnh

Những phố học trò và phố thanh xuân

Ôi phố loáng chiều rợp lá me xanh

Phố tình ca lửa đạn

Phố mê hồn lãng mạn lênh đênh

Phố là lời kinh thú tội

Một nửa đời trầm luân

Biển khơi vô vọng

Bên con tàu phủ sóng đại dương

Phố là em thầm thì đuối mộng

Để lòng chìm trầm tích hân hoan

Sàigòn hồn ve ngân hồng cánh phượng

Diễm kiều sắc bướm mùa về hoàng thổ mê man

Chuyến thổ mộ ngoại thành đêm

Dõi nẻo xưa trả vùi nỗi nhớ

Trả bóng hoa ngợp phố Nguyễn Du

Trả cuối tuần Tự Do người tình về từ cuộc chiến

Trả áo em lối vương mưa bụi Quán Chùa

Trả đường bay đêm chờ bão rớt       

Trả lối mê bạch đàn giã biệt vườn hương

Trả ấm lạnh dòng sông thương bờ tràm đỏ

Đất thuở nào ngõ hạnh thâm giao

Thành phố màu áo em mộc mạc

Nhớ mắt thơ ngây mây chiều Phú Nhuận

Nhớ môi cười e ấp Đakao

Nhớ tiếng ai chào xe về Phú Mỹ

Nhớ cuộc lên đường lầm lũi phố em.

 

Ôi Sàigòn thành hoang mạc đặt tên

Tro cốt thời gian gọi miền hưng phế

Phố là em xin hạt mần tự hủy

Và phục sinh trong cốt tủy tinh thành!

 

ĐOÀN-MINH-ĐẠO

California 4/2012.

 

 

* Em là phố và là quê hương; cảm nhận trong thị kiến tâm linh thần bí của H. Hesse:

“Trong mỗi chúng ta thần tính đã trở thành xác thịt; trong mỗi chúng ta là tạo vật khổ đau, trong mỗi chúng ta một đấng cứu chuộc bị đóng đinh thập giá.”

(In jedem ist der Geist Gestalt geworden, in jedem leidet die Kreatur, in jedem wird ein Erlöser gekreuzigt). HERMANN  HESSE .Demian, Suhrkamp Verlag,1987, p.10.

 

 

http://www.gio-o.com/DoanMinhDaoTaTranMenhMong.htm

 

© gio-o.com 2012