yiyun li

A THOUSAND YEARS OF GOOD PRAYERS

Ngàn Năm Khẩn Nguyện

Bắt đầu từ ba thập niên cuối thế kỷ 20, các nhà văn thuộc mảng Văn Chương Vô Xứ, những nhà văn đến từ những xứ Á Phi được đón nhận nồng nhiệt ở Âu-Mỹ trong khi chính tại những xứ sở gốc rễ của họ tác phẩm của những nhà văn này hoặc không được phép đến với độc giả hoặc bị bôi nhọ hặoc ngăn cấm nhắc tới tên tuổi và những thành tựu. Những nhà văn này xuất hiện ngày càng đông, nhất là ở Mỹ, Anh, và Pháp. Họ có hai mẫu số chung: thứ nhất, họ bị đẩy khỏi quê hương vì những chế độ độc tài đang cai trị xứ sở họ; sau đến là họ thẳng thắn tuyên bố không muốn độc giả Tây phương đọc tác phẩm của họ như là một thứ “hoa thơm cỏ lạ”.Viết văn, đối với họ vừa có nghĩa là lên tiếng thay cho những người dân thấp cổ bé miệng ở xứ sở họ, đồng thời cũng đóng góp vào kho tàng văn chương thế giới những diễn ngôn văn chương mới. Trong chương trình Đọc Sách từ hơn hai năm nay chúng tôi đã đặc biệt chú tâm tới những nhà văn này.

Sự thành công của nhà văn nữ Trung hoa Yiyun Li ở Mỹ với tập truyện ngắn A Thousand Years of Good Prayers/Ngàn Năm Khẩn Nguyện được ngưỡng mộ vì mấy điểm đặc biệt: sang Mỹ tỵ nạn từ 1996 với vốn liếng Anh ngữ rất giới hạn, học vấn chuyên ngành khi còn ở trong nước là ngành miễn-dịch-học (Immunology) chứ không phải văn chương, phải vật lộn với cuộc sống tỵ nạn cả về vật chất lẫn văn hóa, cộng thêm hoàn cảnh gia đình của một người mẹ có con nhỏ vừa tiếp tục đi học vừa phấn đấu để có thì giờ sáng tác. Yiyun Li đã vượt qua tất cả những khó khăn đó và đã thành công trong một thời gian tương đối ngắn, 7 năm. Sinh trưởng ở Bắc Kinh năm 1972, cha là một nhà vật lý học nguyên tử, tuy không bị trù diệt trong Cách Mạng Văn Hóa vì Đảng Cọng sản lúc đó đang cần bác học nguyên tử, mẹ là giáo viên nhưng gia đình có một đời sống rất cơ cực thiếu thốn dưới thời bao cấp. Là học sinh thần đồng Toán, Yiyun Li tuy có học qua 6 năm Anh ngữ nhưng không hề thực tập nói và viết. Là thế hệ hậu-Thiên An Môn, tuy bị kiểm soát theo chính sách của Đảng muốn cách ly thế hệ trẻ với thế hệ sinh viên đối kháng trước đó, nhưng “sự kiện Thiên-An-Môn” đã là “mốc đánh dấu sự trưởng thành” của mình như lời cô tâm sự. Yiyun Li đã phải vào quân đội để có hy vọng được nhận vào Đại học Bắc kinh và sau đó phấn đấu để được sang Mỹ du học nhằm hoàn tất chương trình Tiến-sĩ về ngành Miễn-dịch-học. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi đến Mỹ, Yiyun Li đã quyết định bỏ ngành này, vào làm việc trong một phòng thí nghiệm y khoa nghiên cứu bệnh xuyễn và dị ứng 3 năm để có tiền theo học lớp Sáng tác ở Đại học Iowa và tốt nghiệp bằng Cao học. Được sự trợ giúp của chồng là chuyên viên điện toán, Yiyun Li có thì giờ nuôi con và viết văn, có truyện ngắn đăng trên những tạp chí văn học thế giá ở Mỹ và sau hết là được nhận giải The Guardian First Book Award trị giá 200.000 Mỹ kim và một số giải khác với tác phẩm A Thousand Years of Good Prayers xuất bản vào tháng 9, 2006..

  Tựa đề tập truyện ngắn là tên truyện cuối cùng trong 10 truyện. Truyện mở đầu sách “Extra/Dư” với nhân vật Granny Lin, một góa phụ già tiền hưu bổng bị tiêu tùng vì cơ xưởng quốc doanh bà làm việc trước đây tuyên bố phá sản, nay phải làm người giúp việc cho một ký túc xá ở ngoại ô Bắc Kinh, tình cờ trở thành thân thiết với một bé trai 6 tuổi là con của một quan chức quyền thế với người vợ cũ nay đã thất sủng. Cả Granny Lin và đứa bé nay đã trở thành “vật dư thừa” cần được lọai trừ trong một xã hội đang biến đổi chao đảo theo kinh tế thị trường toàn cầu hóa. Nhân vật Sansan trong truyện thứ hai “Love in the Marketplace/Tình Yêu Chợ Búa” là một cô giáo được Tú, một người đàn ông trước đây đã bỏ rơi để theo đuổi một người bạn gái của cô nay xin kết hôn. Dù cho bà mẹ thúc hối chấp thuận lời cầu hôn Sansan đã từ chối. Trong truyện kế tiếp tựa đề “The Arrangement/Xếp Đặt” một người đàn ông đã cố gắng làm sao cho cuộc hôn nhân của mình không tan vỡ bằng cách lảng tránh người vợ bệnh hoạn, lãnh cảm, ác độc bằng cách giao phó cho một người bạn khổ đau săn sóc. Trong “After a Life/Sau Một Đời”, truyện thứ 4 trong tập, kể lai5 hai cuộc đời song hành của Xú Tiên sinh và Phong Tiên sinh gặp gỡ nhau trên sàn mua bán cổ phiếu. Phong Tiên sinh sử dụng Xú Tiên sinh để ngụy trang dấu diếm mối lien hệ bí mật với bà vợ và đứa con gái bị khyết tật chậm phát triển và hoại não được nhốt kín trong nhà vì sợ bị hàng xóm coi là đáng xấu hổ. Xú tiên sinh nghĩ rằng “Cuộc đời chẳng mấy khác thị trường cổ phiếu. Bạn đầu tư vào một loại cổ phiếu và theo đuổi chặt, và rồi dính chấu vào đấy, kẹt cứng vào sự lựa chọn của mình, bất chấp mọi sự lầm lẫn khác có thể xảy ra.”. Trong truyện thứ 5 “Son/Con Trai”, nhân vật nam đồng tính tên Hàn sống ở California, Mỹ về nước thăm mẹ, thấy mẹ bỏ Marx (Mac-xít) để theo đạo Thiên chúa, đã hoài công thuyết phục mẹ không nên thay đổi niềm tin bằng cách thay một ông th1nh giả mạo bằng một ông giả khác nhưng bà mẹ đã tỏ ra can đảm trong việc đi tìm niềm tin hơn đứa con trai rất nhiều.  Truyện thứ 6 “The Princess of Nebraska/Cô Công Chúa Nebraska” kể lại truyện một nam một nữ trong cuộc sống lưu đầy tình cờ gặp nhau ở một tiệm ăn ở Chicago và vì cả hai trước đây cùng hâm mộ một nam diễn viên ở Băc Kinh nên trở thành thân thiết ôn lại những kỷ niệm cũ. Trong “Persimmons/Hồng Vàng” kế tiếp, tác gia thuật lại truyện một quan chức đảng viên đã ném một thằng nhỏ vào một hồ chứa nước chỉ vì đã xúc phạm ông ta và khi cha đứa bé thưa kiện việc con mình bị chết đuối chính quyền địa phương đã làm ngơ. “Death Is Not a Bad Joke If Told the Right Way/Cái Chết Chẳng Phải Một Truyện Riễu Dở Nếu Được Kể Đúng Cách” kể lại tấm lòng thương cảm kẻ cùng cảnh ngộ của bà Phan, trước đây là một nhà tư sản giàu có nay khánh tận phải đi làm đày tớ, đối với một thiếu nữ trước đây được hưởng đặc quyền đặc lợi nhưng đã cương quyết từ bỏ hết để sống lương thiện tử tế. Nhưng có lẽ hai truyện hay nhất là hai truyện cuối sách: “Immortality/Bất Tử” kể lại tình cảnh một đưa trẻ vì có hình dạng rất giống Mao Chủ tịch nên lúc đầu được hưởng nhiều ân sủng nhưng sau đó lại bị nguyền rủa khinh bỉ. Truyện được một người vô danh tự sự nói lên được tình cảnh xã hội Trung hoa những năm cuối thế kỷ 20 với những nỗi hy vọng hão huyền của người dân, những cuộc khủng bố chính quyền reo rắc làm tê liệt mọi khả năng vươn lên. Kẻ tự sự vô danh này là một phần tử của quần chúng trong đó nếu có một người tin vào một sự thực nào đó là toàn  thể mọi người hùa theo tin ngay; nhưng khốn nỗi sự thực đó lại được từ “trên” dàn dựng. Truyện cuối sách “A Thousand Years of Good Prayers/Ngàn Năm Khẩn Nguyện” thật cảm động kể lại truyện một người cha cố gắng vá víu mội lien hệ của mình với người con gái mới ly dị chồng, trở thành lạnh nhạt. Ông muốn con gái tái giá, khuyên bằng cách lập lại những lời lẽ cũ rich như “Phụ nữ ở tuổi đôi mươi hay ngoài đôi mươi giống như trái vải mới hái từ trên cây xuống là tuổi tốt nhất để lập gia đình,” “Mỗi ngày qua đi khiến mất tươi ngon, không còn được ham chuộng mấy, và chẳng mấy chốc chẳng còn giá trị gì nữa, phải đem bán tống bán tháo đi với giá rẻ mạt.” Ông có ngờ đâu con gái ông nhìn thấu qua những ảo tưởng của đời ông, thấy được chính sự tủi hổ về cuộc hôn nhân của chính ông.

   Xuyên suốt qua 10 truyện ngắn tác gia muốn nói lên thực chất “vô đạo đức” của xã hội Trung quốc hiện đại là kết quả của chính sách cai trị độc tài của Đảng Cọng sản. Một số người Hoa gốc Mỹ tỏ ý bất mãn về những miêu tả thực tại xã hội Trung quốc hiện nay của tác gia, cho rằng Yiyun Li đã bôi bác thực tại nhưng cô khẳng định đó là thực tại theo cách diễn giải của cô, ai không đồng ý thì cứ viết sách trình bầy cái nhìn của họ. Yiyun Li không muốn tác phẩm của mình được dịch sang Hoa văn vì một tác giả người Mỹ gốc Hoa viết bằng Anh ngữ khác, Ha Jin, tuy được hâm mộ ở những xứ nói tiếng Anh, nhưng lại đã bị phê phán nặng nề khi sách của ông được dịch và phổ biến trong nước. Điều này chứng tỏ không khí sinh họat văn chương dưới những chế độ cộng sản không phải là một môi trường lành mạnh cho những tài năng xuất hiện. Nhất là trường hợp Yiyun Li, cô đã viết nhiều bài báo nói lên sự hành hạ con người ở Trung quốc hiện nay mà cô đã chứng kiến, những cấm kỵ xã hội và văn hóa cũng như Hoa văn là thứ ngôn ngữ không cho phép diễn tả tự do tư tưởng và tình cảm con người. Viết bằng một ngôn ngữ khác, theo Yiyun Li, đã biến cô trở thành một người khác. Theo chúng tôi nghĩ, “một người khác” ở đây không hàm ý so sánh giá trị nhưng nói lên sự giải phóng về tư tưởng và diễn ngôn. Có một điều đáng ngạc nhiên là những nhà văn nổi tiếng của Mỹ, và cả Salman Rushdie khi đọc văn của Yiyun Li viết bằng Anh văn đã nhận ra được phong cách, nhịp điệu rất “Trung hoa”, nét độc đáo đó là một sự hiếm quí đáng trân trọng.

đào trung đạo 

© 2007 gio-o

đọc các bài viết khác của Đào Trung Đạo