Tranh Lê Thông

tẩu khúc tháng tư

Đào Trung Đạo

nhớ P.C.

gạo mục muối đen nước đục giếng sâu chúng tôi nhai chúng tôi nuốt
chúng tôi nhai khổ nạn chúng tôi nuốt nhục hình
chúng tôi xấp ngửa hao mòn chúng tôi đứng ngồi thảng thốt
lẻ loi ngước mắt trân trối gửi hồn một đám mây xanh
một vùng trời cao nắng mưa oan nghiệt
một làn gió thoảng một ngày héo hon tàn lụi quanh mình

gạo mục muối đen nước đục giếng sâu chúng tôi nhai chúng tôi nuốt
chúng tôi nhai đầy ải chúng tôi nuốt chờ mong
chúng tôi rũ mục tủy xương chúng tôi vàng da rụng tóc
câm nín trừng mắt nhìn đời ngoảnh mặt lặng thinh
ngăn tiếng thở dài đêm sâu núi rừng âm u vây bủa
gối đầu đất lạnh vỗ về giấc ngủ tàn vong

rừng trảng đầm lầy đồi cao giốc ngược chúng tôi còng lưng chúng tôi té sấp
chúng tôi nhai cỏ dại chúng tôi nuốt máu bầm
chúng tôi trôi dạt bắc nam chúng tôi biệt tung quên lãng
lê gót lối mòn chiều chiều trở về hoang vu lều trại tha ma
buốt giá tâm thần mắt sâu hoen nhoà hạnh ẩn
những cuối đông ảm đạm những đầu thu vàng phai

gạo mục muối đen chúng tôi nhai trưa nay chúng tôi nuốt sáng mai
chúng tôi nhai bài ca máu lửa hận thù chúng tôi nuốt danh ngôn dối trá
chúng tôi hoa mắt chúng tôi ù tai
gục ngã đường lên đỉnh cao lâu đài vinh quang bắc ngang vực thẳm
ngày ngày chúng tôi đo bằng những lóng ngón tay
con đường trở về nhìn lại những gì còn mất

có con đường nào đưa chúng tôi trở về quê hương
có con đường nào dẫn chúng tôi băng ngang biên giới

76-96-03
Đào Trung Đạo