đọc sách vớiii
Đào Trung Đạo

  
 ĐỌC

RICHARD POWERS  :

 
THE TIME OF OUR SINGING

(Thời Chúng Ta Hát Ca)


Trong số những người viết tiểu thuyết dưới 50 tuổi được giới phê bình theo dõi và khen ngợi tài năng ở Mỹ có lẽ Richard Powers được coi là nhà văn đưa ra những chủ đề gai góc của thời đại nhất. Qua bảy cuốn tiểu thuyết đã xuất bản, Richard Powers tỏ ra có tham vọng và khả năng đi tìm câu trả lời cho những vấn đề này nhất. Sinh ngày 18 tháng 6 năm 1957 ở Evanston thuộc tiểu bang Illinois, cha là hiệu trưởng trường trung học có gốc gác thuộc giới lao động. Khoảng giữa htập niên 60, gia đình rời sang Chicago và sống trong  khu Lincolnwood thuộc vùng ngoại ô. Dân cư khu này đa số gốc Do thái và như lời Richard kể lại thì “Trong những ngày lễ trọng hầu như chỉ có các anh chị tôi và tôi đến trường học.”  Năm 1968 gia đình lại dọn sang Thái Lan vì cha của Richard được International School of Bangkok mời hợp tác.

Vì cuộc sống luôn dời đổi nên Richard Powers không thấy mình “thuộc về” một nơi chốn nào và sức căng giữa hoàn cảnh, thế giới bên ngoài và thế giới riêng tư là đặc điểm thế giới tiểu thuyết của Richard Powers. Vì là một học sinh Mỹ ở Bangkok, sự cô độc đã thúc đẩy cậu bé Richard tìm đến với âm nhạc, sách vở. Richard Powers đi học lớp thanh nhạc và là một học viên xuatá sắc, đồng thời theo học các lớp trung-hồ-cầm, tây ban cầm, clarinet và saxophone. Và cũng vì luôn luôn là một kẻ ngoại cuộc từ nhỏ Richard Powers đã  có thói quen nhận thức ngoại giới khách quan nên đã ghi nhận sự việc xảy ra chung quanh với con mắt của một nhà sử học. Năm 1975 Richard Powers ghi danh ở đại học Illinois, ngành Vật Lý nhưng sau lại đổi sang Văn chương. Tốt nghiệp cao học năm 1979 nhưng quyết định không theo học cấp tiến sĩ vì không muốn bị giới hạn trong chuyên ngành. Năm 1980 rời sang Boston làm thảo chương điện toán (một nghề Richard đã tự học hồi ở đại học Illinois khi rảnh rỗi). Vì nhà thuê ở gần Bảo Tàng Viện Nghệ Thuất nên ban ngày làm thảo chương điện toán, tối đọc sách trên các trang nhà, và cuối tuần vào  Bảo Tàng Viện  đọc sách và xem tranh. Quyết định bỏ việc điện toán vì nghĩ mình có thể kiếm sống bằng nghề viết, Richard Powers bỏ hơn hai năm để hoàn thành tiểu thuyết đầu tay “Farmers on the Way to a Dance” (Nông Dân Trên Đường Đi Dự Vũ Hội) và nếu không thành công sẽ đi làm trở lại. Không ngờ cuốn sách khá thành công, và từ đó Richard Powers liên tục cho ra mắt những tiểu thuyết độc đáo cả về đề tài lẫn kỹ thuật viết. Richard Powers liêän tiếp được trao nhiều giải thưởng văn chương cao quí.

The Time of our Singing (Thời Chúng Mình Ca Hát) là cuốn truyện mới nhất của Richard Powers có chủ đề chính là vấn đề chủng tộc. Truyện trải dài hai thế hệ với những biến cố lịch sử quan trọng của phong trào Nhân Quyền ở Mỹ từ những ngày đầu mới phát động. Vào năm 1939, David Strom một nhà vật lý học Đức gốc Do thái phải bỏ quê hương di dân sang Mỹ vì cha mẹ bị Quốc xã đem hỏa thiêu. Đúng vào ngày Easter năm đó, vì cùng đi nghe buổi trình diễn lịch sử của nữ danh ca da đen Marian Anderson ở Washington Mall, David đã gặp Delia Daley, một nữ sinh viên da đen theo ngành thanh nhạc con của một bác sĩ da đen nổi tiếng ở Philadelphia. Hai người yêu nhau vì cùng yêu thích âm nhạc và có chung lý tưởng xóa bỏ biên giới màu da, lập gia đình và có ba người con. Hai người con trai là Jonah và Josept, con gái là Ruth. David là một nhà vật lý học nổi tiếng dạy ở Columbia, có công trình nghiên cứu đẩy thuyết Tương Đối của Einstein đi một bước xa hơn nhằm triệt hủy thời gian và là người đã từng tuyên bố “Không có cái gì gọi là chủng tộc cả. Chủng tộc chỉ có thực nếu bạn làm cho thời gian đông cứng lại.” Vào thời đó cuộc hôn nhân này là một sự việc hiếm hoi. Cả David lẫn Delia cương quyết nuôi dạy con cái theo tinh thần của âm nhạc và vật lý học: vượt ngoài thời gian, chủng tộc, nơi chốn thuộc về.  Nhân vật tự sự trong The Time of our Singing là Josept.

Jonah có một giọng ca thiên tài, một giọng ca theo Richard Powers “thật nguyên chất, có thể làm cho những nguyên thủ quốc gia ăn năn hối lỗi.” Jonah quyết định dâng hiến đời mình cho lý tưởng của cha mẹ bằng tiếng hát của mình.  Josept là một nhạc sĩ dương cầm có tài và cũng là người đệm đàn cho Jonah trình diễn. Josept kể lại sự thành công của Jonah từ buổi đầu thi hát ở North Carolina năm 1961 kho Jonah mơiù 20 tuổi kế đến là những lần trình diễn và thu thanh điã hát thành công rực rỡ và cuối cùng là cái chết của Jonah vì một vết thương trong khi can dự vào cuộc nổi loạn chống lại bản án Rodney King ở Oakland. Ngược với hai anh, Ruth  thực tiễn hơn nên chọn con đường hoạt động đấu tranh. Ruth  kinh tởm cái thứ văn hóa da trắng anh Jonah đang theo đuổi. Theo Ruth, nếu Jonah không   nhận mình là da đen có nghĩa là đã quyết định mình là da trắng. Đứng giữa hai thái độ dối nghịch của Jonah và Ruth, Josept cố gắng thỏa hiệp  được với cả đôi bên. Josept tin tưởng vào tính cao thượng của âm nhạc cổ điển có thể giúp người ta vượt qua biên giới chủng tộc trong khi Ruth cho rằng chỉ có người da trắng là có thể xa xỉ nghĩ rằng bất cứ  cái gì cũng có thể vượt lên trên chủng tộc. Như thế chúng ta thấy Josept là người sống trong tương lai còn Ruth sống trong hiện tại. Sống trong một giai đoạn lịch sử      vấn đề kỳ thị chủng tộc là vấn đề quan trọng hàng đầu, nước Mỹ bị phân cực chia rẽ và tình trạng này tưởng chừng đã xé nát gia đình David-Delia nếu như không có tình yêu âm nhạc sâu thẳm giúp họ vượt qua tất cả. Sau cái chết của Delia, Ruth gia nhập nhóm Báo Đen (Black Panthers) là nhóm đấu tranh bạo động chống kỳ thị chủng tộc. 

The Time of our Singing là một tiểu thuyết tư tưởng. Khi một nhà văn quyết định dùng tiểu thuyết để đưa ra một quan niệm về một vấn đề nào đó nguy cơ thất bại rất cận kề. Nhưng một tiểu thuyết lớn không thể không có tư tưởng. Richard Powers được coi là nhà tiểu thuyết thành công trong việc viết được tiểu thuyết hay và có tư tưởng. The Time of our Singing nối kết chủng tộc với âm nhạc bằng thời gian. Không thể có âm nạc nếu không có thời gian trong khi chủng tộc lại ở trong diễn tiến bị thời gian tiêu hủy. Đó là kết luận chúng ta có thể rút ra được từ cuốn tiểu thuyết này.

 

Đào Trung Đạo

© 2006 gio-o

đọc các bài viết khác của Đào Trung Đạo