đọc sách vớiii
Đào Trung Đạo

MADISON SMARTT BELL

và tiểu thuyết

TEN INDIANS

 

Madison Smartt Bell hiện được coi là  nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử sáng giá của Mỹ. Kể từ quyển tiểu thuyết đầu tay Washington Square Ensemble xuất bản năm 1983 cho đến nay ông đã cho in trên 10 tiểu thuyết, 2 tập truyện ngắn, và  2 tập khảo luận. Trong số những tiểu thuyết của ông bộ trường thiên đồ sộ viết về cuộc Chiến Tranh Giành Độc Lập của người da đen Haiti gồm 3 tập All Soul’s Rising (1995), Master of the Crossroads (2000), và The Stone That the Builder Refused (2004) được coi là bộ tiểu thuyết lịch sử  thế giá  với chủ đề mối quan hệ giữa người da trắng và người da màu trên thế giới. Madison Smartt Bell đã viết Ten Indians trong khỏang thời gian sau khi hòan tất tập 2 bộ trường thiên và tr  khởi đầu viết tiếp cuốn thứ 3. Chúng tôi chọn quyển The Indians vì Madison Smartt Bell tuy vẫn  giữ chủ đề mối quan hệ giữa người da trắng và người da màu nhưng lấy bối cảnh, nhân vật và  sự việc  hiện tại ở Mỹ để chứng tỏ mình không chỉ là nhà tiểu thuyết lịch sử.

 

Sinh năm 1957 ở Tenessee, từ nhỏ sống trong một trang trại ở Nahsville. Cha mẹ của ông là ban của nhà văn Allen Tate và những thi sĩ Mỹ thuộc trường phái Fugitive. Khi sắp tốt nghiệp trung học, Madison Smartt Bell bị bệnh phổi rất nặng. Sau vài tuần dưỡng bệnh, ông được một học bổng của truong Princeton và sau đó tốt nghiệp cử nh ân ở đại học nay năm 1979. Madiso Smartt Bell tot nghiep Cao học ở Hollins College, Virginia năm 1981. Khi con la thanh nien Madison Smartt Bell từng sống ở New York, London nhung hiện tại da chon Baltimore. Trong suốt thời gian học đại học Madison Smartt Bell đã làm đủ thứ nghề để mưu sinh và tiếp tục sáng tác. Sau khi tốt nghiệp cao học ông được nhận làm giảng viên Chương trình Sáng tác của những đại học nổi tiếng như  Iowa và John Hopkins. Hiện nay Madison Smartt Bell là giáo sư văn chương  ở Groucher College và năm 1999 được đề cử chức Giám Đốc Trung Tâm Kratz chuyên về sáng tác của đại học này.

 

Vì suốt thời niên thiếu đã từng sống ở Nashville thuộc Miền Nam Tennessee cho nên Madison Smart Bell dễ dàng tìm hiểu về ngôn ngữ, tình cảm, tư tưởng người da den ở Baltimore. Khi dự định chỉ viết một truyện dưới 300 trang và không dùng lối tự sự đường thẳng liên tục như yêu cầu của tiểu thuyết lịch sử nên ông đã cấu trúc quyển này với những chương sách ngược từ Chương 10 và kết thúc ở Chương 1. Theo nhận định của ông, vấn đề kỳ thị chủng tộc đen trắng ở Mỹ cần được nhìn ở trong suốt chiều dài lịch sử 300 năm từ khởi thủy vấn đề này.  Nếu bộ tr ường thiên viết về cuộc chiến tranh nổi dậy giành độc  ập của người Haiti xay ra trong quá khứ thì Ten Indians viết về thời hiện tại và về Baltimore ngày nay. Theo ong, Baltimore co the coi là nơi tiêu biểu của tình trạng kỳ thị chủng tộc ở Mỹ. Nhân vật chính của truyện là Mike Devlin, một bác sĩ tâm lý nhi đồng da trắng. Mike tuy rất thành công trong nghề nghiệp, có vợ là một nhân viên xã hội, con gái sắp vào đại học, và nhà ở một khu sang trọng. Nhưng Mike cũng còn là một võ sư Tae-Kwan-Do nhiệt thành tin tưởng vào khả năng nội tại của con người có thể thay  đổi thế giới bên ngòai bang suc manh tinh than cho nên Mike Devlin quyet dinh tạm thời bỏ nghề bác sĩ tâm lý để theo đuổi lý tưởng tìm giải pháp cho vấn đề kỳ thị bằng cách mở một trường dạy Tae Kwan Do cho thanh thiếu niên da màu ngay trong khu nghèo khổ ở Baltimore, mot khu dân cư phần đông là người da đen. Theo Mike, trước khi có thể tìm ra một giải pháp cho vấn đề ta phải nhập cuộc với quyết tâm vượt qua mọi biên giới ngăn cách. Trường dạy võ của Mike có khá đông học viên, trong số đó có 10 em tiêu biểu nhất là Trig, Gyp, Kool-Whip, Freon, Sharmane, Tamara, Buster, d-Trak, Clayvon, và Stuttz. Ngòai những nhân vật nói tr ên, Madison Smartt Bell cũng cho xu ất hiện, nhưng chỉ là những bóng mờ, các bệnh nhân của Mike, những người da đen cùng đinh trong những chương trình xã hội với mục đích trình bày cho ta mot cai nhìn bao qua thon ve người da trắng và người da đen cùng với tư tường, tình cảm, thái độ và hành động của cả hai phía trước sự phân biệt chủng tộc. Điều này cho thấy Madison Smartt Bell muốn nhìn vấn đề một cách nghiêm túc và khách quan. Càng dấn thân sâu rộng hơn vào sinh họat của học viên da đen, thái độ và hành động của Mike Devlin càng trở thành lạ lùng khó hiểu đối với kẻ ngọai cuộc. Có người cho rằng Mike đang ở trong một cuộc khủng hỏang của tuổi năm mươi. Vợ Mike cũng cho rằng chồng mình đang tuột dốc trong đường hầm của bệnh trầm cảm và cảnh giác chồng là đừng có kéo bà theo. Ngay bản thân Mike nhiều khi cũng phải cố gắng đấu tranh để nối liền, san bằng biên giới, hố ngăn cách giữa hành động và ngôn ngữ của mình.

 

Mike Devlin nhất quyết chống lại quan niệm cho rằng “một cá nhân chẳng thể làm nên đại sự”, và kiên trì thực hiện lời dạy của những bậc thày Tae Kwan Do là “hãy làm, đừng chỉ nói”. Đọc Ten Indians theo  cách xếp đặt các chương sách của tác giả có nghĩa là đọc “Lời Bạt” trước. Một trong những võ sinh của Mike Devlin tên Trig kết thúc như sau trong trang mở đầu sách: “Không biết tôi có thể kể lại về mọi việc đã xảy ra như thế nào không , nhưng chắc tôi có thể nói cho quí vị biết cái kết cuộc. Lúc bấy giờ tôi đang đang đi bộ về phía khu nhà ở để gặp những đứa còn lại tôi bỗng nhiên cảm thấy có một vật gì  chạm nhẹ vào phía cổ mình. Không phai do la cái cảm giác như thể bị ong chích, đúng hơn đó là cảm giác có một kẻ nào đó dí ngón tay lên cổ mình - đó là tất cả những gì tôi đã cảm thấy. Nhưng hẳn đó phải là một vật gì sắc hơn ngón tay vì khi vật đó được rút ra, máu tôi trào ra theo liền, ong ộc trào ra từ một mạch máu lớn như thể  phun ra từ một cái vòi cứu hỏa…Nhưng ai có thể biết được mình phải sống cuộc đời mình nhu thế nào nhi?  Tất cả điều tôi biết được là ngay từ lần đầu tiên tôi thử sống là đã bị  xỉ vả hạ nhục rồi. Có thể tôi có nhiều kiểu sống cùng đến với mình một lúc như thể tôi là một con mèo, nhưng tôi vẫn cứ cho rằng mình cứ vào cuộc chơi kế tiếp  đi như thể đó là cuộc chơi cuối cùng.” Và đây là những giọng gần cuối của Chương 1 đặt ở cuối sách: Cũng vẫn là lời kể của Trig khi đi tìm kẻ thù tên Charlie Alcorn để kết thúc “chuyện phải quấy” một lần cho xong: “Và nếu như tôi cóc làm gì cả…Nếu như tôi cứ tập trung đầu óc  vào bản thân, như cách Devlin nói vậy và như  cách  tôi muốn làm vậy, chẳng chóng thì chày bọn Aryan Brotherhood sẽ lại  đập cho tôi một trận…” Trig bất ngờ đến khi Charlie đang chơi cờ một mình, không chuẩn bị đối phó. Trig nói: “Ừ mà nó đã giết chết tôi  một lần rồi, vậy nên nó chẳng còn có cái gì để làm nữa. Điều này thì thực tôi không thể bo qua được. Giờ thì cái gì sẽ xảy ra?  Nó sẽ làm gì đây? Tôi không thể biết dược cho đến khi tôi thực  sự ở  vao  thời điểm đó. Để xem đến lúc đó sự việc sẽ ra sao Nhưng cũng như Devlin đã nói, chẳng cần nhều nhặn gì, chẳng cần phải nhiều nhặn gì để vượt qua đuoc. Nhưng có phải ông ta nói vậy hay chính là tôi nói vậy ? Giờ thì điều đó chẳng quan trọng. Chỉ cần một thôi là đủ.”

 

 Đào Trung Đạo

© 2006 gio-o

đọc các bài viết khác của Đào Trung Đạo