HOÀNG XUÂN SƠN

NGÀY BUỒN NGÀY VUI

 

Đời sống ta hằng cưu mang vẫn có ngày vui ngày buồn nối tiếp nhau.

Chỉ vài ngày mới đây thôi tin buồn tin vui theo nhau từ một hạnh ngộ thật đẹp trong đời: Triển lãm tranh Đinh Cường, Nguyễn Đình Thuần tháng giêng 2008 tại Houston Texas do nha sĩ (họa sĩ) Hồ Phan Hà tổ chức. Nơi đây lần đầu tiên tôi được diện kiến những khuôn mặt thân thương trong đời : Nguyễn Đình Thuần, Đặng Phùng Quân, Trương Đình Luận, Sông Văn, Thắng Guitar, Hồ Phan Hà, Vợ chồng Lê Trọng Huế/Trang Nhã, Vũ Tiến Lập. Bạch Hạc v.v

+

Ngày buồn :

Gíao sư Triết Đặng Phùng Quân vừa mới từ trần (1942 - 15.7.2023).

Năm tôi xong học trình cử nhân Văn Khoa SG ban triết (1969) thì anh Đặng Phùng Quân đã bảo vệ thành công xuất sắc luận án Cao học Triết, được mời làm giáo sư thỉnh giảng môn Triết học tại Đại học Văn khoa Sài Gòn. Nghe tiếng anh nhiều nhưng tôi chỉ gặp anh lần đầu trong cuộc triển lãm nêu trên : Một lần trong một bữa ăn văn nghệ nói chung do anh chị Trương Đình Luận khoản đãi. Và lần thứ nhì tại tư gia nữ sĩ Hàn Song Tường, một tri kỷ, người đã viết chung với Đặng Phùng Quân tuyển tập Một Dặm Tương Thân. Anh Quân người điềm đạm, nhiều phong cách mô phạm nhưng rất nhiệt tình trong giao tiếp. Tôi chỉ mới đọc anh sau này, phần nhiều trên trang mạng Gió-O của chị Lê Thị Huệ.

Điều lạ là trong lần gặp gỡ tại nhà chị Hàn Song Tường, những người sau đây đã lần lượt quy tiên : Nữ chủ nhân Hàn Song Tường, anh chị Tô Thuỳ Yên/Bích, giờ đến triết gia Đặng Phùng Quân. Vô cùng thương tiếc. Nguyện cầu siêu thăng trong cuộc vui mới tận miền vĩnh cửu.

 

C h i ề u, v ô t ư ớ n g

Quả bong bóng bạc đầu

bay trong chiều không tưởng

lạc mất triệu vì sao

một hồn già vô tướng

một thân cây sù sì

chở muôn đời độc mộc

một gốc rễ từ bi

đến bơ phờ hang hóc

một bờ môi huyễn thạch

nụ hôn biếm lãnh tình

chao ơi là nghĩa sách

từ chương. câu lặng thinh

trôi về quả bong bóng

trôi về đâu về đâu . . .

một trời dài ngong ngóng

mây xanh. thuở bạc đầu

)(

 

m i n h t r i ế t

 [gởi Đặng Phùng Quân]

minh triết đỏ rạn bờ môi

nói

[không]. không nói

triệu lời vô ngôn

lặng-yên-thở-cái-dập-dồn

là minh triết

ở độ cồn mây mưa

nóng,

ừ thì nóng. ban trưa

chẩy dài thân tượng

xuống thua được này

có gì đâu

à. bàn tay

minh triết ở giữa ban ngày

mê mê

)(

 

B À I L U Y Ế N L Ư U

 

{Tạ một linh hồn, mới quy}

Cúi đầu lạy tạ canh khuya

cho lay thức sống đủ mùa âm dương

chim ca rớt hột bên đường

mầm nhân sinh ám khúc hương lú nồng

phả gập đời. tung cánh không

hồn quằn quại mấy tơ đồng thiết thao

cú kêu đầy khoảnh khắc vào

biết đêm còn thắp trên cao một mình

em còn động tịnh gì không

mà sương ướt vội đóa hồng ly tao

tôi thiết bị mùa gặt. sâu

buồn tay hái với sắc mầu loãng tan

chao ơi cảnh giới hoang tàn

về theo con nước rập ràng bơi quanh

núi đồi. và dải chiếu manh

còn tôi trấn giữ khung thành vẹo xiêu

một ngày còn thấy em yêu

còn xin ngọn nắng quang thiều chứa chan

Ðêm rất qua. đêm. phục hàng

trong thâm u cõi mênh mang nợ người

nghe bừng một chút im hơi

phải chân ngựa tế khua trời viễn ly

thèm nhau cùng một chuyến đi

về nơi trăng dã hôn thùy mị xưa

thức cùng đêm rộng gió mùa

nhỏ nhoi thân. cảm. lạnh vừa luyến lưu

hxs@gioo.com

)(

)(

 

Ngày vui:

 

Gặp họa sĩ Nguyễn Đình Thuần từ 2008 mà như đã quen từ kiếp nào. Ôn ni thì chân tình. Chịu nhậu. Qua Cali lần nào cũng tìm ôn.

Tin vui, là ôn Thuần sắp mở triển lãm tại quê nhà :

“Trân trọng kính mời các quý bạn hữu yêu quý nghệ thuật, các nhà sưu tập tranh đến tham dự và thưởng lãm những tác phẩm mỹ thuật đặc sắc tại: Triển lãm tranh sơn dầu của họa sĩ NGUYỄN ĐÌNH THUẦN Thuan Nguyen (Tốt nghiệp Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Huế năm 1974).

* Khai mạc lúc 10h00 sáng Chủ nhật, ngày 23/7/2023

* Tại “Bình Minh art gallery” địa chỉ số 29A Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, TPHCM.

Triển lãm diễn ra từ 23/7 đến hết ngày 30/7/2023

Trân trọng kính mời!”

Chúc mừng bạn ta. Bán được nhiều tranh về Cali bày cuộc nhậu mới :

 

B a G a m

 [với Đinh Cường, Lệ Mai, Nguyễn Đình Thuần, Hồ Phan Hà]. . .

Tôi khẩy nhẹ cuộc đời trên ba gam

có thể là mì-la-xí

có thể vào đô thầm lặng

ôi cuộc đời sắc xám xanh rêu mùa cổ độ Cường

buồn tung lên xanh ngàn cánh hoa chập chờn

có khi một nét huyền hồ đậu giữa môi thơm quỳnh nữ

rải nhẹ những phiến thuần lương tranh Nguyễn

ba gam cuộc đời cũng đủ nằm nghe vết lăn

chùng xuống pha trầm cung Sơn thứ

người đã đến đã đi tôi còn ba gam cuộc đời nặng nhẹ

cuộc đời bốn mươi năm trầm tuý

độ buốt âm mùa đá cạnh sắt chườm

cứa trái tim nồng nàn quen vẫy gọi

ba gam đơn giản cuộc tình tôi lên đầy

trong tiếng hát rền khuya thanh Mai

cháy thơm một trời liêu mị

,

đêm đọc thắp tạ chữ thuỳ thơ Tô

nghe mình rón rén trên ba gam đi giáp ranh cuộc đời

ba gam tùy tiện mang theo hết tất bó tên bằng hữu

trong tay nãi này kẻ khất du tình thương

đường thênh thang qua ngõ rượu

cúi xuống nhu mì thoăn thoắt dáng điệu Hà

hò dô mỗi chặng tâm từ gõ ngực kêu khan

ngã êm trăm hồi lệnh tửu

hxs@23jan2008

 

C á n h d i ề u . c h â n d u n g m ù a v ạ n đ ạ i

 

[gởi tặng Ðinh Cường, Nguyễn đình Thuần

nhớ bằng hữu Texas]

Mỗi cánh diều chao mỗi một điều hoang tưởng

khung trời xanh . giấy dó. sợi căng trí tưởng cùn mằn

tôi vẽ ấu thời lên tranh mảng vụn màu chôn đuối lả

cánh hồng vụt bay. không còn gì chiêu niệm đàng sau nóc giáo đường

tường thẫm vòm đen nguyện đường vải trùm đầu tơ tưởng

hồi chuông cảm tử phiến thạch rung ngời

vết nước đương thì hoàng kim em tráng lệ

ôi chúm đỏ môi son mùa màng rực cháy

màu vàng thổ hạt mầm lên ngón vu quy

con trăng sừng bò bờ đê lúa sạ

nhặt nhạnh trái thông khô già. ngày áp hôn vội vã

,

Tôi chậm rãi như thể muôn đời sông neo nước đứng

con mắt ngó sững một chiều kim em đừng chớp mi

chân dung buổi chiều khắc tim lên gỗ đá

và những hạt cát. làm sao đếm xuể lòng nhau

bãi hẹn này chứng giám

cơn mưa xõa tóc nồng dạ hương đêm bước về sau ngõ tối

tranh. và mật khải ôn tuyền

,

Một thời ta có nhau chất ngất

hỏa kích. bữa rượu chiều nối vào điêu lộng ngữ

luyện tửu gác xép đường nuột tình phố ôm

bao la tầm say bằng hữu

tâm bão xoắn vòng tay

khít rịt rừng cây đại ngàn

hát với một câu nấc vào khổ âm điệu buồn

thuỷ tinh dần rạn vỡ

,

Tranh lên hồn cái đẹp man mác

trầm tư vạn đại sở cuồng

một điều gì hơn thế

cánh diều không bay không rớt

ta có nhau một thời đứng tim

ngọn chỉ trời đâm suốt

)(

hxs@fev2008

 

Độc giả để lại còm tiễn đưa nhà văn Đặng Phùng Quân trên Facebook của nhà thơ Hoàng Xuân Sơn

Do Bidong

Rest In Peace

·  Nguyen Ngọc NY

Ông Đặng Phùng Quân có lối văn uyên bác, khúc chiết, gãy gọn, không phô trương hoa hòe bí hiểm như nhiều cây bút phê bình lý luận khoe kiến thức.

·  Nguyễn Nguyên Phượng

Nhắc chi để buồn.Tôi học với Gíao Sư Đặng Phùng Quân môn Đạo Đức Học năm 71. Ngồi cà phê cùng nhóm Triết với thầy một lần. Và xa sau 75...Hiền hòa, phóng khoáng, gần với SV...Buồn ơi!

·  Quyen Caonhat

Tuyệt vời,thơ !

·  Lưu Xông Pha

Miên man vẫy gọi miên man

Từng trang lật tiếp từng trang vui buồn...