Tạp Chí Văn Chương Gió Văn số 3, 2004
Cam Ly
phan thị như ngọc
Đ |
iện thoại réo suốt ngày. Đêm không chỉ có bóng tối mà còn bóng đèn. Đèn trên sàn diễn mờ ảo mê ly, đèn dọc đường về lễnh loãng khi lái xe qua con phố phớt mưa, đèn ngủ chong đầu giường lạnh ngắt… Cam Ly giở sổ tay. Trời đất lơi là với cô gái đến nỗi không báo cho cô hay mùa hạ, mùa thi đang lù lù trước mắt. Cô nhăn nhó nhìn trong gương. Gương mặt trong kiếng soi hiện ra lạ hoắc: trán nhăn, môi cong lên. Cô bật cười thấy mình không những ngộ ngộ mà còn ngố ngố thế nào. Cô muốn hôn con ngố trong gương. Cô muốn hỏi ai đó, muốn gọi ai đó. Một masculine chẳng hạn, để câu hỏi không trống chủ từ, mà ấm áp đầy đủ, đại loại ”ngố được là tốt phải không anh?“. Nhưng với Cam Ly, gọi anh khó hơn lên trời. Đơn giản cô không quen, không gọi ai bằng anh được. Trừ gọi Cửu Ngộ. Anh Cửu Ngộ! Lại phải nhớ hôm nọ. Sao cái gì đụng tới hắn cũng chia động từ ở thì quá khứ hết trơn. Cô thèm biết trong tương lai sẽ chia những động từ nào, chia ở ngôi thứ mấy, số ít hay số nhiều, nhưng thôi, kể chuyện gọi hắn bằng anh cái đã. Kể cho chính mình nghe, có gì phải giấu.
Thấy Cửu Ngộ với bốn năm thằng lớp cô, có cả bọn khoa Toán, khoa Sử quây tròn bên hai cái bàn ghép lại ở căng tin. Cô dựng xe, đi qua liếc một cái. À! cờ tướng. Cửu Ngộ nhấc tay lia lịa, bên kia có vẻ bí, mất quân liên tục. Cam Ly không hiểu cách chơi nhưng cứ đếm những quân cờ khác màu hai bên, cô biết Cửu Ngộ đang thắng thế. Chợt nghe hắn hô, chiếu tướng. Cả đám ồ lên thán phục. Tên ngồi đối diện gãi đầu, phục sư phụ, thua! Cửu Ngộ cười tỉnh như không, chơi tiếp đi, tôi chấp huynh con pháo. Ván mới Cửu Ngộ vẫn sát quân, đánh ào ạt. Cả đám xúm vào mách nước cho kẻ yếu thế. Cửu Ngộ không nhìn lên, trán hắn cau cau. Cam Ly vọt miệng, cạo đầu mà giết tốt giết sĩ, đoạt xe đoạt pháo, chiếu tướng bức hàng, sao mà ham hố, sao mà dữ dằn lộ liễu, thiệt tệ! Thầy bà chi mấy người như vậy.Thầy Cửu Ngộ hả, còn khuya, anh chưa biết có được không! Cũng cái dáng uyển chuyển cố hữu cô bước qua đám con trai, mặt lạnh ngắt, áo váy thoang thoảng thơm. Cửu Ngộ gọi giật, Cam Ly! lại nghe nói cái đã. Cô không lại nhưng dừng chân, mặt hất lên:
- Có cái gì mà nói?
- Có cái này. Một, cô coi sự đánh cờ của tui là sai quấy. Hai, cô đòi gọi tui bằng anh. Tui không cãi với cô, ưng nghĩ chi thì nghĩ, ưng làm chi thì làm, anh cũng tốt, thằng cũng chẳng hề hấn, tha hồ gọi.
Cam Ly chụp mấy con cờ quăng trúng Cửu Ngộ, đi luôn mặc cho tiếng cười rộ lên sau lưng. Từ đó cô cứ anh Cửu Ngộ mà réo, còn xưng em bỡn cợt mặc thiên hạ tròn mắt. Vào lớp ngang qua bàn hắn cô bĩu môi. Mãi thành quen. Cô ghét hắn, rõ ràng là vậy. Có lẽ tại cái vẻ kẻ cả của hắn, cái cách không thèm chấp nhất, cái mặt dửng dưng nhìn cô như không hề tồn tại, cả cách ăn nói mơ hồ tuồng như cách biệt trần gian.
Lớp cô sáu chục người, thì hết bốn tám người thi ra trường suông sẻ, trong đó có cô và Cửu Ngộ. Cam Ly tươi tỉnh. Càng tươi tỉnh hơn khi ký được hợp đồng trình diễn dài hạn với nhà hàng C.lớn nhất thành phố. Cô cao hứng mời cả lớp liên hoan chia tay ở C. vừa ăn vừa xem văn nghệ. Cam Ly múa hai bài sô lô, một bài ăn mặc như nữ thần Bà la môn, bài kia áo tứ thân khăn mỏ quạ rặt con gái Bắc Ninh. Cam Ly đẹp và dễ thương quá, Cửu Ngộ khen xuýt xoa, vỗ tay tự nhiên, cả lớp cũng hùa theo dễ thương quá. Nhưng thật sự thương có dễ không, ai mà biết, ai mà nói trước được cái ngày kỳ lạ, cái ngày mà về sau mỗi lần nhớ tới cả Cam Ly cả Cửu Ngộ đều bồi hồi, mỗi người một cách.
Ngày mai không còn đến trường, chờ có tấm bằng không phải là khoảng thời gian quan trọng với Cam Ly. Cô đứng nhìn các bạn, có Kiên, từng nhóm dắt xe ra khỏi nhà hàng, cười với họ rồi trở vào. Bốn năm học trôi vèo. Năm hai Cam Ly bắt đầu đi múa thường xuyên ở các tụ điểm, nhà hàng, Vừa học vừa chạy sô. Không thi lại, không ở lại coi như đạt chuẩn. Vào lớp cô và bọn bạn phá nhau đủ thứ, cãi nhau, chửi nhau mà rồi thân nhau, chơi với nhau như bọn Thủy Hử ngổ ngáo trên sơn trại. Sang năm ba có thêm Cửu Ngộ chuyển từ tỉnh T. về. Kiên bảo thày Ngộ kín lắm. Tưởng dễ, lúc đầu rủ thày đủ thứ. Sau mới biết không phải vậy. Ổng như gió, lọt qua hết trơn mà không dính vô đâu. Chơi mất hứng, nghỉ ổng luôn là vậy. Ví dụ đi.Thì mới đầu rủ ổng đánh bóng chuyền, ổng đánh, rủ đi cứu trợ mấy xã bị lụt trôi nhà, ổâng cũng không thua ai, chèo ghe, lặn vớt xác, dựng bạt cứu thương…làm hết. Lần lần tiến lên, rủ đánh cờ, ai thua chung chầu bia, tưởng nói chơi, không ngờ ổng đòi chung thiệt. Uống nửa đường khích ổng, bia không ôm sao gọi bia, ôm luôn đi thày. Ổng ôm liền con tiếp viên. Con nhỏ la, ổng trám miệng nó hết hồn luôn. Có điều mặt ổng như cái mặt xác chết, lạnh phát sợ. Lạnh giả bộ đó. Cam Ly bĩu môi. Kiên sừng lên, thắng xe lại. Gì nữa đây? Thịnh và hai thằng Lộc, Huấn qua chỗ thày Ngộ, áp tải ổng, thử lại cho nhỏ Ly thấy nhãn tiền.
Toanø những mặt quen thuộc trong lớp tụ ở nhà Kiên, uống rượu bốc thịt nướng như lục lâm thảo dã, nằm ngồi phanh áo ngoài, chuyện một tấc lên đến trời, hai tấc tụ ở lòng, ba tấc xuống đất đen… nổ như pháo ran. Kiên hỏi thày Cửu có vướng chi không. Không! Có sợ chi, sợ ai không, tỉ như sợ chính mình. Hỏi tào lao, phạt mày một ly. Thì phạt, hỏi tiếp thấy con gái có ưng ôm không. Tầm bậy! Bậy chỗ nào, toàn tụi mình với nhau, thày dóc là về không toàn thây đâu. Tao nói thiệt, hồi tao vô học khoa Văn với tụi mi là do thày ngoài chùa tao biểu đi. Thày nói tao ngộ chín kiếp còn một kiếp này e khó, bắt đi học là bắt lộn xuống trần, tìm cho ra nghiệp thiệt của mình, coi có đoạn được không . Chừng đoạn được thày mới cho trụ lại. Bay làm chứng tao vô học tới chừ không chi bậy bạ, gái là cái đáng mê đáng sợ nhưng không phải với tao. Chuyện cọ quẹt mình mẩy hạ cấp, chuyện ôm ấp hôn hít bay nóng máu, chứ tao không hề. Hồi xưa Phật nhập định dưới gốc bồ đề bị bọn ma vương quyến rũ, tao chừ dễ chi mà bị…
Cả đám nhậu chết lặng, nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Cửu Ngộ nói nửa chừng, chợt nhìn ra phía sau theo con mắt bối rối của Kiên. Cam Ly! Cô ta chứ ai vô đây. Nhưng sao lại…sao lại hệt ma vương, rõ ràng là ma vương. Cửu Ngộ vội tĩnh tọa, chắp tay, thở sâu, mặt lần lần vô cảm hẳn. Trong tiếng nhạc của bài “Múa nến” quen thuộc, cô gái với đôi đèn cầy trên tay di chuyển nhẹ nhàng, tóc thơm phơ phất, mắt môi chúm chím long lanh. Cả đám nhìn dán vào người Cam Ly. Đẹp lồ lộ. Hai mảnh vải nhỏ xíu che đậy cho có lệ. Đẹp không chưa đủ, còn thơm, còn mịn hồng theo ánh nến chấp chới. Cam Ly như hiện thân của dục vọng thuần khiết, cổ sơ, hiện thân của tội lỗi mà đàn ông không thể không phạm. Cô vờn chung quanh Cửu Ngộ mềm dẻo và lặng lẽ. Kiên bấm Thịnh và Huấn. Quá đẹp! Cửu Ngộ không nhắm mắt, hắn nhìn thẳng, không chút xao xuyến, hai vai vuông, lưng thẳng, chân gác chéo. Gương mặt dày với hàm râu quai nón cạo xanh rì, toát một vẻ tương phản với cái đẹp phơi phới, ngồn ngộn da thịt thần tiên. Cam Ly đảo mình múa nhanh, nhạc rên lên phập phù. Kiên cứng người trố mắt nhìn Cam Ly thấp xuống phía trước mặt Cửu Ngộ, Bụng thon thon phớt lông tơ, một chiếc khoen xỏ ở mắt rốn, chiếu sáng. Cô chạm phần hồâng vào má Cửu Ngộ, lẹ làng thấp nữa, quàng hai tay vào cổ lật môi Cửu Ngộ, dính chặt. Thịnh hổn hển. Chợt Cửu Ngộ bật đứng dậy, cao hơn Ly một cái đầu. Hắn sợ hãi, bối rối, vỡ vụn trong tiếng hét méo mó. Rồi đâm đầu chạy thẳng. Ly gọi, Kiên, Kiên chở hắn về, lẹ lên coi chừng xe tông hắn. Cho bỏ thói giả đạo đức. Ma vương đâu chưa thấy mới chỉ có Cam Ly đã chạy, hèn thiệt!
Đề tài Cửu Ngộ bị hố làm vui cho cả đám được mấy tuần. Cam Ly đi lưu diễn, quên anh chàng đầu trọc. Tháng ba năm sau Kiên, Thịnh nhắn cô về trường lãnh bằng, nhắc chuyện Cửu Ngộ mới biết hắn không về chùa cũ mà vô khai doi đất ba mẫu mấy trên miệt Mương Canh trồng thuốc nam cho chùa. Hắn tình nguyện chứ không ai cắt cử. Kiên tư lự mãi mới nói, Cửu hồi này thất sắc, ốm nhom. Anh em lên chơi ở mấy bữa thầy không nói quá mươi câu, bộ vó thảm lắm. Không biết vụ gì, hỏi ổng không nói.
…
Cam Ly thu xếp, một mình đi thăm Cửu Ngộ như chuộc lỗi. Cô biết tại sao hắn rũ xuống như tàu lá sắp chết. Tại cô. Phải! Chắc chắn là tại sự quá đà của cô lần đó. Lần này cô sẽ chắp tay lại, ngồi cho hắn đánh chửi. Miễn sao giúp được hắn chút gì.
Ôi chao là thơ ngây. Có đánh chửi, có chắp tay gì được đâu. Vì hắn đi lên rẫy thuốc từ sáng, chưa về. Cô xớ rớ trước hoàng hôn thật êm và hoang vu, xa lạ. Những tiếng côn trùng đều đều và vạt nắng mỏng dần ngoài rừng cây trùng điệp làm cô bối rối. Cô đốt lửa, nấu ấm trà, rồi đi tắm. Điện thoại ơi, cho mi về hưu ba bữa. Cửu Ngộ ơi, cho tui xin lỗi anh ba bữa. Cô hạn cho mình ba ngày, như nghỉ phép.
Bên ngoài, trăng non đã đón cô, khoác cho cô sắc trắng. Cô dơ hai tay sạch tinh vốc một vốc trăng, ngửa cổ xoa lên mặt, một vốc trăng nữa ấp giữa đôi tay, ngồi ngoài hiên đợi chủ nhà, thật thảnh thơi, nhẹ nhõm. Cô biết mình sẽ phải nói gì với người bạn cùng lớp đặc biệt này. Chắc chắn anh ta sẽ sợ cô.
Đúng như Cam Ly đoán. Về tới nhà thấy cô Cửu Ngộ tái mặt, anh ta nhìn quanh, bối rối, nhưng không nói gì, cứ lẳng lặng làm những việc riêng tư. Cam Ly ngồi giữa vũng trăng dìu dịu. Cửu Ngộ gọi vọng ra, muỗi nhiều lắm không quen gãi hư da hết, ngồi làm chi mà ngồi, vô đây. Ly nghiêm trang kéo Cửu Ngộ ra thềm. Cô nói nhiều, giọng cô thực buồn, Cửu Ngộ chỉ im lặng, Ly hỏi Cửu Ngộ có đúng không, anh gật đầu. Cô hỏi tại sao lại lên đây …Cửu Ngộ cười thê lương. Không lên thì biết làm chi! Cam Ly đứng phắt dậy. Cửu Ngộ bật chạy, y như hôm ở nhà Kiên. Cam Ly cười lớn, cô lao theo, hai chân nhẹ nhàng thoăn thoắt. Cửu Ngộ cuống quít, cứ phía trước đâm đầu. Rõ ràng là sợ. Khi tới bìa rừng cô bắt kịp, níu anh lại. Đừng chạy, mệt quá, em không có ý gì xấu. Cô nằm lăn ra đất thở không kể bẩn sạch dưới lưng. Cô hỏi thẳng:
-Anh cho quan hệ với phụ nữ là sai cho nên tự khinh mình, hành hạ mình hả?
-Không sai nhưng tui không phải là người như Kiên như Thịnh. Tu mà phạm giới bằng như chết. Ly giết tui mà còn cười.
-Nhưng anh thích Ly. Ly không tin anh chạy Ly, anh chạy anh thì có.
-Ly nói lạ.
-Anh đang kiệt sức để giết cái phần cội rễ nhất mà anh cho là tăm tối nhất, đáng hổ thẹn nhất trong bản chất người, nhưng anh bất lực. Ly nghĩ vậy. Anh khổ công bỏ phố lên rừng, cặm cụi trồng cây cả nửa năm nay. Làm như vậy anh gần Phật hơn hay xa Phật hơn? Phật không bắt ai phải bước đúng bước chân ngài, phải phá bỏ triệt để như ngài từng bỏ mới tu hành đắc đạo.
- Ly biết chi, nói mò.
-Ly nhỏ tuổi hơn anh nhưng già hơn. Nói anh đừng giận Ly sống độc lập với gia đình, với thành kiến. Ly đỡ mệt hơn anh. Trên sàn diễn Ly có thể vào nhiều vai nhưng trong quan hệ đa chiều Ly không có một phiên bản nào khác. Ly là chính mình, cố tỉnh táo, công bằng và lương thiện. Hôm nghe anh nói về sự “siêu thoát” của mình trước mọi cám dỗ, Ly thấy anh đáng ghét vì hợm hĩnh cho nên Ly mới… Cửu Ngộ ơi, anh đừng có trốn chạy, đừng làm cái việc không nên mà cũng không cần, không thể làm được.
-Sẽ được, sắp được!
- Đừng có ngụy tín. Ly nhớ hồi Ly nhỏ ăn ngọt nhiều răng hư hết, mẹ cấm không cho ăn kẹo nữa. Vậy mà có được đâu. Ly thèm kẹo ngày đêm gì cũng chỉ chăm chăm mơ tưởng đến kẹo, phát ốm. Mẹ Ly mua về hai gói lớn, bắt ăn. Ly ăn hết, đương nhiên miệng lưỡi rát đã đành mà còn tháo dạ, Tào Tháo đuổi một ngày không đi học được, nằm bẹp. Mẹ Ly cứ kệ.
-Sau rồi sao?
-Còn sao, hết thèm.Từ đó được giải thoát luôn khỏi kẹo
Cửu Ngộ hoang mang, nhìn Ly. Mặt cô gái không chút diễu cợt, tự nhiên và chân thành đến dễ thương. Cửu bứt cọng cỏ nhấm nháp:
-Ly có định vẽ đường cho hươu chạy không, có biết mình đang nói gì không?
Ly cầm tay Cửu Ngộ nói thật êm ái:
-Anh ăn kẹo đi, ăn nhiều rồi anh sẽ bước qua được nó, không cần phải chống lại cơn thèm một cách khổ sở bằng cách viện ra những lý do kẹo làm sâu răng, kẹo không bổ dưỡng, tốn tiền… Lại càng ngàn lần không nên xỉ vả và chế riễu cơn thèm như là dấu hiệu thấp kém nghị lực, ham hố tầm thường. Không có thèm khát, không có nhu cầu thì không có sáng tạo, không tồn tại. Cái đó không nói anh cũng biết. Có điều khi ăn kẹo thì đừng là kẹo ăn trộm ăn cướp. Kẹo mua hay kẹo cho đều tốt, miễn thật là kẹo… Aên đi!
Cửu Ngộ ôm Ly. Anh bóc vỏ viên kẹo của mình gấp gáp. Ly đẹp toàn vẹn. Điều này thì Cửu Ngộ đã khắc những nét sâu trong trí nhớ. Cái mắt rốn có chiếc khoen chiếu sáng mới đặc biệt làm sao. Cửu Ngộ run quá, nóng bừng, tay lóng ngóng. Ly biết Cửu Ngộ chưa có bài học nào. Cô giúp bạn khéo léo, trườn lên, hai cánh tay như dây leo quấn xiết, tóc lòa xòa thơm tho nhột nhạt kích thích cơ thể cường tráng của anh. Cô tặng anh chiều sâu của mình, từ từ, ấm áp. Cửu Ngộ rùng mình. Anh đang luồn vào con đường tăm tối nhất. Chính con đường này từng hút tâm trí anh trong những giấc mơ. Khi ướt át thức dậy anh ghê tởm bản thân, chỉ muốn chết. Bây giờ đây… anh căng cứng, bấu chặt Ly. Sướng mãnh liệt! Ly nhìn sâu vào mắt Cửu Ngộ, thấy bát ngát hân hoan. Cô biết mình đã đúng khi giúp anh rút ngắn đường tìm về bản ngã. Sợ bạn không kham nổi, cô lật người đổi chỗ cho anh. Cửu Ngộ rên lên thành tiếng, anh luồn tay nâng hông cô lên, uống thật chậm rãi, rồi mút chặt núm vú nâu hồng, tự nhiên như mấy mươi năm trước nằm nhỏ xíu trong lòng mẹ. Ly ơi, anh chết trong cái màu hồng này mất thôi. Ly khép mắt, đầu óc lâng lâng. Hình như cô cũng ngấm rượu. Suốt đêm, trăng soi sáng vừa phải, dửng dưng. Bãi cỏ Cửu Ngộ và Ly nằm mát lạnh sương, hăng hăng mùi cỏ dập. Anh tuôn chảy hết trong người Ly dòng tinh lực đàn ông mới mẻ. Năm giác quan của anh thoả mãn, cả khi ngủ anh vẫn vùi sâu trong bạn.
Đêm sau, đêm sau nữa, là một Cửu Ngộ tự tin, mạnh mẽ khác hẳn. Anh nhập vào cô như chơi một cây đàn thành thạo, mê man. Cây đàn ngân lên, bàn tay người đàn thoăn thoắt. Càng đàn càng say. Đàn nhỏ máu, tay người nhỏ máu theo. Cửu Ngộ biết cô sắp về lại thành phố. Anh nằm sát. Cô thì thầm, cắn đi, lấy của Ly thêm đi. Anh bảo, nhưng em sẽ chết vì đau, không được. Đau nhưng cần. Cô ép. Cửu Ngộ khép hàm răng thật mạnh trên bầu vú anh yêu. Nước mắt anh ứa ra khi máu và thịt vương vướng kẽ răng. Ly chết ngất, quằn quại. Cô trút cơn đau lên lưng, lên sườn anh. Lại những vết da rách thô bạo và những móng tay gẫy bên trong, máu chảy ri rỉ. Cửu Ngộ và Ly buông nhau, uớt và chết trong đau đớn, tận cùng. Ly hỏi anh nhẹ người chưa, Cửu Ngộ gật.
Ngày chầm chậm nhô lên. Phương đông ửng hồng những vệt mây phớt trắng như lông chim. Sao đêm chìm hết vào mắt Ly, cả ba ngàn ngôi sao, có lẽ. Khi Cửu Ngộ bồng cô vào nhà, cô kiệt sức, bầm dập, nhỏ và mỏng hẳn trong tay anh. Cửu Ngộ xót ruột, rơi nước mắt. Làm sao mà nghĩ được cái chi khác ngoài Ly. Cam Ly chau mày, dẹp cái rầu rĩ của anh cho em nhờ. Chừng còn lại một mình tha hồ nghĩ ngợi, đừng có trước mặt em mà khóc, ghét lắm. Cửu Ngộ vụt bảo cô:
- Nói Ly nghe, anh gặp rồi. Không phải Phật mà gặp anh, chính anh!
Cam Ly nhìn vào gương mặt hồi sinh của bạn gật đầu:
-Vậy là đoạn nghiệp, Bây giờ không còn Cửu ngộ mà Thập ngộ rồi. Ưng tu nữa không?
Cửu Ngộ cười lớn. Hai bên sườn rành rành mấy vết máu chảy dọc. Anh hôn Ly:
-Tu chứ, nhưng anh sẽ trụ ở chỗ không có chi để trụ. Hồi chọc em trong trường anh không hiểu ruột câu này, chừ hiểu rồi. Phật pháp là cái bè, anh qua sông nhờ nó nhưng lại không biết tự đi tiếp con đường của mình, cứ bày tỏ sự biết ơn cái bè nọ bằng cách ngồi bên bờ sông, đội nó trên đầu. Mất thời gian, ngu chết được! Chừ cho viết lại bài thi môn Văn học Việt nam thời Lý Trần có lẽ anh không bị điểm 7 của thày Chu. Tinh thần Phật giáo Thiền tông thời đó quá hay, thấm được cái hay lại ra khỏi trường rồi. Ly! ơn em nhất đó.
Cam Ly dựa vào vách, quấn tóc. Cô có vẻ đắn đo lắm, mãi mới
nói:
-Lấy nhau nghe?
Cửu Ngộ không chần chừ:
-Thì chứ sao, anh cần chi hình thức hồi còn đội cái bè trên đầu. Nhưng em là hay giỡn, lần này quyết chắc chưa? Ba mẹ anh tới, không có giả ngộ đâu.
Cam Ly đặt tay lên vai bạn. Cô biết chàng trai đã cứng cỏi lắm. Cô an tâm, giờ về và những đa đoan thành phố có thể nghĩ tới được rồi. Dù sao cô cũng không đi chung đường với Cửu Ngộ. Cô nói:
-Nâng lên được thì đặt xuống được, đàn ông phải vậy. Anh đặt em xuống đi. Con đường của em không giống anh. Em thích cái đẹp. Em múa vì múa là một hiện thân của đẹp, em hợp với tiện nghi thành phố, với cái đẹp trau chuốt, cao cấp kiểu thành phố. Thành phố là nhà của em. Nhưng anh đừng sợ, em không mất mình trong đó đâu. Anh khác, anh hợp với thiên nhiên. Anh có thể sống nghèo miễn tinh thần thanh thản. Anh khắc khổ hơn nhưng cũng yếu đuối, mơ mộng hơn em. Bây giờ mình phải dừng lại. Làm gì có cưới hỏi, đùa anh thôi. Nhưng biết đâu trong tương lai…
Cửu Ngộ đứng chẳng biết nói gì . Có lẽ anh cần thời gian. Mọi việc quá lạ lùng, lắm khi có vẻ như đang sống đời một người khác, một kiếp khác. Anh loáng thoáng thấy Cam Ly siêu đẹp. Tuồng như buông mình đĩ thõa mà không dâm dật chút nào. Cách nghĩ cách làm đều thong dong, tình thì đúng là tình mà không cũng quá là không. Cam Ly sắp đi, hay sắp không đi? Khoan nghĩ, băng lại cho cô nàng đã. Máu từ chỗ anh rứt đứt miếng thịt vẫn chưa cầm hẳn. Chao ơi, nay mai thành sẹo, múa thế nào với bầu vú như vậy. Miếng thịt của Ly anh đã nhai nhỏ, nuốt đi. Còn Ly? Anh hỏi:
-Em được chi từ anh?
-Cái đẹp!
-Là răng, không hiểu!
-Anh là hiện thân của cái đẹp. Cơ thể của anh quá đẹp, anh lại mạnh mẽ, cuồng nhiệt, chân thành. Làm tình với anh rất thích. Làm tình là một nghệ thuật đòi hỏi cái đẹp tinh tế cao độ, nơi đó không có chỗ cho mục đích tư lợi. Đừng có tròn mắt, với em đơn giản đó là thứ niết bàn riêng tư, nơi dâng hiến và nhận lại trọn vẹn, nơi thanh tẩy.
- Xong đó, em sống thế nào?
- Sống tràn đầy hơn. Yên tâm, em không ẩu đâu mà rợn người. Luật
pháp và đạo đức, hai thứ này em không giỡn mặt bao giờ. Em tới với anh, không phạm luật, đạo pháp càng không, chú nhỏ ạ.
Cửu Ngộ cốc Ly, gọi vậy anh không ưng đâu. Anh cà hàm râu quai nón lởm chởm chưa kịp cạo vào người cô, gọi lại đi, Ly nhột cười khanh khách. Cô mang tiếng cười như vậy mà đi khỏi nhà Cửu Ngộ, bước chân vẫn uyển chuyển như múa. Từ đây về thành phố, mất hai tiếng. Còn kịp xe.
……
Cửu Ngộ không gặp lại Cam Ly từ đó, cô gái cũng bóng chim tăm cá. Anh vẫn trồng thuốc nam để sống, vẫn thỉnh thoảng nằm trên vạt cỏ cũ. Có điều anh không còn trong danh sách tăng sĩ . Bạn bè xưa thỉnh thoảng xuống chơi đánh ván cờ, nhắc chuyện Cam Ly ném con cờ vào Cửu Ngộ, gọi thày là anh, chuyện Cam Ly múa chọc Cửu Ngộ chạy dài…Không ai biết cô gái bây giờ thế nào. Kiên bảo, con Ly không dễ gì mà chết. Có thể nó go abroad, học hành hay chồng con cũng dám lắm. Thịnh rót cho Cửu Ngộ ly rượu rồi nói, Ly nó chọc thày mà hóa ra mình thày được nó ôm hôn, trong lớp mấy tụi tui thèm chết mẹ. Lấy vợ đi ông, cũng gần bốn mươi, chết cho có đứa nó khóc. Hay ông đợi con Ly, khùng!
Thì Cửu Ngộ khùng thiệt khi anh bảo với các bạn là Cam Ly, anh đã nhai nhỏ và nuốt vào miệng. Cô ấy đang ở với anh.